Bản sách tiếng Nhật dày 365 trang, do hai tác giả Hiromi Ito và Sakae Kato biên dịch. Quỹ Daido giới thiệu về cuốn sách như sau: “Tác giả Nguyễn Nhật Ánh là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất Việt Nam. Tác phẩm (Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ) từng đoạt giải thưởng Văn học ASEAN năm 2010. Tác phẩm Đi qua hoa cúc (菊の花に別れを告げて) được in cùng trong sách cũng là một truyện dài xuất sắc dành cho lứa tuổi thanh niên... Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ góp phần giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản - Việt Nam và tăng cường sự gần gũi của hai nước”.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ bản tiếng Nhật sẽ được phân phối và lưu trữ tại các thư viện ở Nhật nhằm phục vụ bạn đọc nước này. Như vậy, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đã được xuất bản bằng 4 thứ tiếng, gồm bản tiếng Nhật vừa đề cập, bản tiếng Thái (NXB Nanmee Books, 2011), tiếng Hàn (NXB Dasan Books, 2013) và tiếng Anh (NXB Overlook Press, 2014).
Tại Việt Nam, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ do NXB Trẻ xuất bản lần đầu ngày 1/2/2008, đến nay đã tái bản gần 70 lần, với lượng bản in đã tiêu thụ trên 400.000 bản, là cuốn sách bán chạy nhất của NXB này trong hai năm liên tiếp 2017-2018.
Dưới đây là chia sẻ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong bản tiếng Nhật.
Các bạn đọc Nhật Bản thân mến.
Trước tiên, tôi rất vui mừng giới thiệu đến các bạn hai tác phẩm của tôi trong cuốn sách này, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ và Đi qua hoa cúc do hai dịch giả Kato Sakae và Itoh Hiromi chuyển sang tiếng Nhật.
Chỉ đọc hai nhan đề của tác phẩm thôi, các bạn cũng có thể hình dung ra cảm xúc của tôi khi viết hai tác phẩm này. Đó là nỗi ám ảnh tuổi thơ. Tôi nghĩ bất cứ ai trong chúng ta, các bạn và tôi, đều có những kỷ niệm đẹp về quãng đời tuổi nhỏ - là quãng đời mà thời gian đã lấy đi của chúng ta và sẽ không bao giờ trả lại. Vì vậy, viết về tuổi thơ là cách duy nhất để tôi trục vớt những kỷ niệm đã chìm sâu dưới đáy thời gian, tái hiện lại những ngày tháng tươi đẹp đó và bày chúng trên trang sách như bày ra một thứ bánh ngon để hương vị quyến rũ của chúng mãi mãi ở lại với chúng ta. Cũng có thể chính tuổi thơ đã mượn tay tôi để làm tất cả những chuyện này.
Nhà văn Hans Christian Andersen từng nói “Người sống lâu nhất là người có cảm xúc trước cuộc đời nhiều nhất”. Tôi muốn nói thêm “Người hạnh phúc nhất là người có cảm xúc về tuổi thơ bền bỉ nhất”. Bởi vì trong khi không ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông, thì các bạn và tôi, có thể ngụp lặn nhiều lần trong dòng sông tuổi thơ qua thế giới của những trang sách. Có thể cách sinh hoạt, chơi đùa của đám trẻ trong các tác phẩm này không hoàn toàn giống như tuổi thơ của các bạn, nhưng tôi tin những gì thuộc về cảm xúc thì ở đâu và ở thời nào cũng giống nhau.
Tôi đã từng đến Nhật và tôi nhớ mãi buổi chiều lang thang trong một thị trấn nhỏ dưới chân núi Phú Sĩ, uống cà phê và ăn bánh ngọt ở một quán cà phê bên đường trong lúc chờ tàu ở một ga xép gần đó. Thị trấn yên tĩnh và đẹp mê hồn dưới nắng chiều đó đã làm tôi vô cùng xao xuyến. Tôi đã đến thăm và rất ngưỡng mộ Tokyo hiện đại và lộng lẫy nhưng chính cái thị trấn nhỏ dưới chân núi Phú Sĩ đó đã làm tôi muốn khóc. Vì nó làm tôi bâng khuâng nhớ đến ngôi làng thời thơ ấu của mình.
Tôi tin rằng tôi yêu mến và nhớ tiếc tuổi thơ của mình như thế nào, bạn cũng yêu mến và nhớ tiếc tuổi thơ của bạn như vậy. Tôi hy vọng những trang viết của tôi sẽ giúp bật cái công-tắc trong ký ức của bạn, giúp tuổi thơ của bạn một lần nữa tỏa sáng lung linh như những ngọn nến hồng. Nói cách khác, tôi mong cuốn sách này đối với bạn có ý nghĩa như một tấm bản đồ. Nó sẽ dẫn bạn đến kho báu quý giá mà bạn tưởng đã vĩnh viễn mất đi: đó là Tuổi Thơ kỳ diệu của mỗi người!
Nếu được như vậy, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc.