Nhớ nghệ sĩ mang biệt danh “cá sấu”

VŨ LONG - CÔNG NGHỆ| 05/06/2009 06:10

Đó là một ngày hè 2007. Gặp chị tại nhà riêng, chị đã kể cho chúng tôi về hành trình đến với nghề diễn, những kỷ niệm xung quanh những vai diễn của chị, cả những khó khăn trong nghề và suy nghĩ của chị về tình yêu và hạnh phúc...Giờ đây khi Hiền “cá sấu” đã thực sự vĩnh biệt công chúng, những gì chị nói càng khiến chúng tôi bồi hồi khi nghe lại cuộn băng ghi âm hôm ấy ...

Nhớ nghệ sĩ mang biệt danh “cá sấu”

Đó là một ngày hè 2007. Gặp chị tại nhà riêng, chị đã kể cho chúng tôi về hành trình đến với nghề diễn, những kỷ niệm xung quanh những vai diễn của chị, cả những khó khăn trong nghề và suy nghĩ của chị về tình yêu và hạnh phúc...Giờ đây khi Hiền “cá sấu” đã thực sự vĩnh biệt công chúng, những gì chị nói càng khiến chúng tôi bồi hồi khi nghe lại cuộn băng ghi âm hôm ấy ...

Tôi sụt gần 10kg khi vào vai Hiền “cá sấu”

Sau khi đóng các phim “Ngày mưa cuối năm”, “Những người đã gặp”, “Mưa rơi trên thành phố”, “Những con đường”... tôi đến với “Tội lỗi cuối cùng”. Nhân vật của tôi là Nguyễn Thị Hiền, còn gọi là Hiền “cá sấu”. Hiền từng hành nghề mại dâm và có quá khứ tội lỗi nên phải vào trại giam để phục hồi nhân phẩm. Để vào vai Hiền, tôi được đi thực tế một tuần ở trại giam.

Sau đó, tôi trở lại phòng giam để bắt đầu những cảnh quay đầu tiên. Những người cùng phòng giam với tôi cũng được mời đóng phim. Biết tôi là diễn viên, ai nấy đều xúc động vì những hy sinh của tôi cho vai diễn. Chị quản giáo suýt đánh tôi khi tôi giả làm phạm nhân đã chủ động xin lỗi và sau này còn viết cho tôi mấy bức thư rất tình cảm. Nhiều phạm nhân xem phim đã không cầm được nước mắt. Tôi cám ơn họ đã cùng tôi làm nên thành công cho vai diễn.

Lo lắng cho nhân vật cộng với những ngày đi lại vất vả và ăn mì bo bo, tôi sụt gần 10kg sau bốn tháng đóng phim. Đến bây giờ, có lẽ vẫn chưa có diễn viên nào “cảm tử” cho vai diễn như vậy. Tôi đã kể cho nhiều người về vai diễn ấy, nhưng vẫn chưa thể nói hết những gian khổ và thách thức. Hiền “cá sấu” là phần thưởng xứng đáng, bõ công những ngày tôi “nếm mật nằm gai”...

Nhờ Hiền “cá sấu”, tôi được nhiều người yêu mến

“Đi về đâu hỡi em” là ca khúc nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết cho phim. Khi chiếu bản nháp phim cho nhạc sĩ xem để lấy cảm hứng viết nhạc, tôi được ngồi cạnh anh. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, anh là nhạc sĩ lớn và nổi tiếng mà sao người gầy guộc, bé nhỏ và hiền lành đến thế. Khi phim chiếu xong, anh vẫn ngồi im lặng, vẻ suy tư. Anh là khán giả đầu tiên xem phim nên tôi tò mò muốn biết nhận xét của anh về bộ phim. Anh tấm tắc khen nội dung phim và vai diễn của tôi. Được khen ngợi nhưng tôi vẫn thắc thỏm và nghĩ đó chỉ là lời động viên.

Từ đó, anh quý mến và coi tôi như một người em gái. Mỗi lần tôi vào Sài Gòn đóng phim, anh thường đón tôi về nhà chơi với các em anh. Tôi từng bật khóc khi nghe anh chơi đàn và hát bài “Em còn nhớ hay em đã quên”. Anh còn kể cho tôi nghe tình cảm của anh với người trong bài hát. Sau này, tôi mới biết đó là Khánh Ly... Có lần, tôi bị mất hết đồ đạc, anh Sơn đã quyên góp tiền từ anh em nghệ sĩ để tôi mua quần áo và vé máy bay về Hà Nội.

Ngày ấy, hầu như đi đến đâu cũng nghe bài hát “Đi về đâu hỡi em”. Tôi sống trong niềm hạnh phúc được khán giả yêu mến và quý trọng. Tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 5, giao lưu với khán giả ở công viên Thống Nhất, sinh viên chen nhau xin chữ ký đến nỗi làm áo tôi bị rách. Còn ở Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 6 tổ chức tại Sài Gòn, tôi thật sự được sống trong tình cảm thương yêu của khán giả dành cho một ngôi sao điện ảnh. Nhiều người nhận xét, chưa có diễn viên miền Bắc nào đóng nhân vật miền Nam đạt đến thế... Tôi chẳng biết mình nhiễm “chất” của những cô gái Sài Gòn từ bao giờ!

Trở thành người nổi tiếng vào thời điểm điện ảnh rất được ưa chuộng, tôi sống trong ánh hào quang và vây quanh tôi là rất nhiều người hâm mộ, trong đó có không ít người bày tỏ tình cảm với tôi. Không tránh khỏi có lúc xao xuyến trước những tình cảm chân thành, nhưng trái tim tôi chỉ dành cho một người. Mối tình của chúng tôi kéo dài suốt 6 năm kể từ lúc quen nhau. Khi tôi đang ở nấc thang thành công của sự nghiệp, người ấy bắt đầu lo sợ không giữ được tôi và trở nên mặc cảm, tự ti. Anh khuyên tôi nên chuyển nghề để giữ gìn hạnh phúc. Mặc dù yêu anh thật lòng nhưng tôi không thể từ bỏ sự nghiệp sau bao năm đeo đuổi và đang ở thời kỳ rực rỡ. Dường như, không ở trong nghề nên anh không thể hiểu hết niềm đam mê của nghệ sĩ và lực hút của màn ảnh. Có lẽ vì vậy, sau này quen anh Dũng, niềm mong mỏi gặp được người trong nghề để có thể thông cảm và chia sẻ với nhau những nỗi niềm nghề nghiệp khiến tôi và anh nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Tôi là người đàn bà biết bằng lòng với những gì mình có. Cuộc đời của những người xung quanh và thời gian giúp tôi hiểu rõ và nhìn nhận đúng về mình. Tôi xác định rõ ràng lẽ sống cho bản thân là không dựa vào hào quang và những ảo tưởng...

Từ một túp lều tranh

Căn nhà khang trang vợ chồng tôi đang ở, ban đầu chỉ là một túp lều tranh. Hồi ấy, không mấy ai ở nội thành ra ngoài bãi sông Hồng mua nhà ở. Chúng tôi gom góp từng chỉ vàng để mua căn nhà tranh với giá 37.500 đồng. Lối vào nhà vừa nhỏ vừa chật chứ không được đường thông, hè thoáng như bây giờ. Nước lấp xấp, ếch nhái kêu inh ỏi và cỏ hoang mọc lút đầu người khiến ai đến cũng ái ngại. Bù lại, ngôi nhà của chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười vì bạn bè và đồng nghiệp thường ghé chơi.

Những năm 1980, phim video bùng phát, tôi và anh mỗi người đi một ngả đóng phim. Hai vợ chồng tích góp cát-sê để xây nhà. Có lúc sửa nhà xong, anh tiếp tục lên vùng núi cao làm phim mà trong túi chỉ còn vẻn vẹn 5.000 đồng. Ngôi nhà hiện tại là lần thứ tư chúng tôi xây nhà. Vì không đủ tiền nên phải chắt bóp, dành dụm mãi mới xây được ngôi nhà ngày một khang trang. Ngôi nhà được xây bằng chính những đồng tiền thù lao thấm mồ hôi và nước mắt của cả hai vợ chồng. Vậy là đến cuối đời, chúng tôi không còn phải lo việc nhà cửa nữa. So với nhiều người, tôi nghèo hơn về vật chất, nhưng về tình cảm gia đình, tôi may mắn và hạnh phúc hơn.

Cũng vì say mê nghề nghiệp, có những khó khăn về kinh tế và anh còn con nhỏ nên 6 năm sau khi cưới, tôi mới sinh con. Bây giờ, chúng tôi chỉ lo nuôi con ăn học nên người và mong cuộc sống của con sẽ không vất vả.
*
Chị sớm ra đi khi con gái chưa học hết phổ thông. Chị bảo rằng, con gái không muốn theo nghề của bố mẹ vì vất vả quá... Nhưng có lẽ, bài học về tình yêu và hạnh phúc của anh chị sẽ theo con suốt cuộc đời, cũng như những vai diễn của chị sẽ sống mãi trong lòng người xem. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhớ nghệ sĩ mang biệt danh “cá sấu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO