Hụt hẫng từ đêm tân hôn

THẢO LY*| 01/04/2011 00:18

Hai năm cuối trung học, tôi đã có nhiều chàng trai, trong trường có, ngoài trường có, theo đuổi. Vào đại học, tôi còn bị theo đuổi nhiều hơn, có lẽ vì tôi khá xinh, lại có phần “bốc lửa”...

Hụt hẫng từ đêm tân hôn

Hai năm cuối trung học, tôi đã có nhiều chàng trai, trong trường có, ngoài trường có, theo đuổi. Vào đại học, tôi còn bị theo đuổi nhiều hơn, có lẽ vì tôi khá xinh, lại có phần “bốc lửa”. Trái tim tôi rộn ràng đập một thời con gái, nhưng không dành cho một ai cụ thể.

Xem E Paper số 136

Có bằng cử nhân, rồi đi làm, tôi bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình, nên để ý đến khá nhiều đàn ông. Tôi có thuận lợi để tìm “một nửa” của mình vì làm việc ở bộ phận quan hệ công chúng trong một công ty lớn. Tiêu chuẩn chọn chồng của tôi trước hết phải là trí thức rồi mới đến tính tình, công việc, nếu có tình yêu lãng mạn càng tốt.

Vậy mà phải hai năm sau, khi đã 26 tuổi, tôi mới gặp một người có vẻ hợp với “tiêu chuẩn chọn chồng” ấy. Anh là thạc sĩ quản trị kinh doanh, giảng viên đại học, được công ty tôi mời về bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên tiếp thị.

Trước khi xong việc, anh trao tôi danh thiếp và tôi cũng lịch sự gửi name card của mình. Tôi không thể quên ánh mắt anh lúc đó, nó nồng nàn đến mức hình như làm má tôi thoáng đỏ...

Hơn tháng sau, anh gọi cho tôi, mời đi ăn ở một quán ngoại thành. Giữa không gian thơ mộng trong khu vườn bên sông, tôi có dịp ngắm kỹ con người xa lạ mà lâu lâu tự dưng hiện hữu trong tâm tưởng tôi.

Tôi mắc cỡ với chính mình, bởi loáng thoáng nghĩ, hình như gã trai khoảng 30 tuổi này là nhân mẫu mà mình đang tìm kiếm. Về học thức, vậy là tương xứng, về hình thức, cũng tạm ổn bởi anh ta cao ráo, khuôn mặt dễ nhìn, còn tính tình thì... có sống thử đâu mà biết!

Sau bữa đó, thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện cho nhau, khi thì tán dóc lúc lại cà phê. Cứ như thế, tôi dần biết ba má anh đều là kỹ sư cầu đường, đã nghỉ hưu, gia đình có mấy anh chị em nhưng chỉ còn mình anh là độc thân. Tất nhiên anh cũng “tìm hiểu” khá kỹ về tôi và tôi chẳng giấu giếm điều gì.

Có lẽ chúng tôi cũng như mọi đôi lứa khác, từ quen, thành bạn rồi yêu nhau lúc nào không hay. Suốt hai năm yêu nhau, có khi tôi tự hỏi, sao anh không bao giờ ôm chặt lấy mình? Có phải anh muốn giữ sự gần gũi thiêng liêng cho đêm tân hôn?

Thời sinh viên, tôi đã đọc khá nhiều sách báo viết về tình dục, về an toàn tình dục, về thai nghén, sản phụ và nuôi con, tất cả là để chuẩn bị kiến thức cho việc xây dựng gia đình sau này, vì thế tôi khá ngạc nhiên khi thấy anh lại quá "nghiêm chỉnh".

Nhưng tuyệt nhiên tôi không nghi ngờ người mình yêu có thể bị một rối loạn nào đó về tiết tố nam, mà cho rằng Khoa Tâm là thầy giáo, và cũng có thể do tính tình nữa nên mới điềm đạm, chững chạc như vậy.

Đám cưới của chúng tôi cũng như mọi đám cưới nhẹ nhàng và ấm cúng khác, dù rằng với thu nhập của hai đứa và sự chung sức của hai gia đình, có thể tổ chức thật rình rang tại một khách sạn 5 sao nào đó.

Cho tôi được xin lỗi bạn đọc vì đã dông dài một chuyện tình trong khi nội dung chính mà tôi muốn tâm sự thì đến giờ mới dám nói ra.
Đêm tân hôn và liên tiếp những ngày sau, với tôi là sự hụt hẫng mà chắc là không nhiều người vợ gặp phải. Tôi đối diện với sự thật là chồng mình không đủ khả năng làm... chồng.

Cứ mỗi lần như thế, tôi như hòn than đang đỏ rực đột ngột bị dội nước lạnh. Nhìn chồng mình đờ đẫn, đau khổ ngồi tựa vào đầu giường, tôi vừa thương vừa thất vọng, nên không thể nén tiếng thở dài. Thêm một nỗi buồn nữa là anh cho rằng tiếng thở dài ấy là chứng tỏ tôi khinh anh, xem thường chồng.

Tôi khuyên anh đi bác sĩ nam khoa nhưng anh nhất định không, cho rằng tình trạng của mình là nhất thời. Tôi biết anh tự dối mình do sĩ diện nhưng lại cố tình không chịu hiểu người vợ cũng có những khao khát của một phụ nữ.

Và bất hạnh bắt đầu giáng xuống đầu tôi ngày một nhiều hơn sau lời khuyên ấy: Lo lắng vợ sẽ ngoại tình, anh theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi, trừ khi cùng đi ngủ.

Hôm nào có nhiều tiết dạy học, anh thuê người ngồi chầu chực trước văn phòng nơi tôi làm việc, tra hỏi tôi mật khẩu máy vi tính rồi đút tiền cho bảo vệ để bí mật lục lạo mọi ngóc ngách bàn giấy của tôi.

Suốt một năm, anh ta không có bằng chứng tôi ngoại tình, cũng không phát hiện được “kế hoạch ngoại tình” nào của vợ, đáng ra phải có niềm tin nơi tôi, đằng này trái lại, cứ mỗi lần lên giường là anh ta lồng lộn như một gã điên, chì chiết tôi là con mụ hoang dâm, là con đàn bà ích kỷ, chỉ ham hưởng thụ, không hề biết thương chồng.

Tình yêu dành cho người đàn ông ấy sụp đổ, không phải do anh ta không có khả năng làm chồng mà chủ yếu là tính tình ngày một kỳ quặc.

Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì tôi còn khả năng chịu đựng được, ít nhất là trước mắt. Tiếc thay, cứ đêm đêm anh ta khóa chặt cửa đánh tôi. Mấy tháng trước, tôi đã phải hai lần vào bệnh viện vì bị anh ta đánh chảy máu đầu, rạn xương bả vai.

Không thể để bị hành hạ mãi, tôi làm đơn ly dị. Không những anh ta không ký mà còn đánh đập tôi tàn nhẫn hơn. Tôi buộc phải nhờ chính quyền can thiệp. Chính quyền mời anh ta lên, cảnh cáo về hành vi bạo hành gia đình, nhưng anh ta không hề biết sợ, tính nào vẫn tật ấy.

Bây giờ anh ta đang bị tạm giam, còn tôi thì theo như chẩn đoán của bác sĩ khoa chấn thương - chỉnh hình, phải điều trị ít nhất ba tháng những chấn thương do chồng hành hạ. Từ nơi tạm giam, anh ta viết thư xin được quỳ dưới chân tôi để nhận lỗi, xin tôi tha thứ để vợ chồng mãi mãi đoàn tụ.

Bạn đọc ơi, liệu tôi có thể tha thứ được không?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hụt hẫng từ đêm tân hôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO