Gậy bốn chân và hoa buổi sáng

Thảo Nguyên| 11/04/2019 01:14

Ồn ã ban mai ở khu phố mình, một khu phố nội thành có nhiều hẻm. Công ty, cửa hàng, quán sá đan xen. Người người đi lại, xe chạy tứ bề như cái chợ. Con đường một chiều ngoài kia cũng chật nêm xe và tiếng kèn bất lịch sự.

Gậy bốn chân và hoa buổi sáng

Chỉ khác chăng, hai bên con đường lớn của hẻm mình là những hàng rào hoa san sát và ríu rít tiếng chim. Nhà này nuôi chim, nhà kia cũng nuôi chim. Dễ gì ở thành phố mà có một không gian mênh mông. Dịu lòng với những hàng rào hoa và tiếng chim bao nhiêu, đôi khi bực mình với các kiểu xe càn lướt bấy nhiêu. Chạy trong hẻm mà tưởng như đại lộ. Ông tổ dân phố mấy lần bàn đóng tiền xây gờ đường để chế ngự tốc độ hung hăng. Nhưng mọi người bảo, khu phố mình là khu phố văn hóa, không thấy cái biển xanh to đùng kia sao, cần gì "chế ngự", tự khắc cảm thấy mình văn hóa, mấy thằng hung hăng sẽ giảm tốc độ thôi.

Có một ngày, ban mai không ồn ã. Bỗng nhiên thấy tất cả dịu dàng hơn.Đứng đầu dốc con phố nhìn xuống, bà lão U80, hai tay nắm chặt thanh inox giữ thăng bằng bên chiếc gậy bốn chân, bước từng bước nặng nề, một mình bà tập đi sau cơn đột quỵ tuổi già. Chỉ đi một đoạn ngắn chừng dăm mét, đối với bà đã là một kỳ công. Một bước chân bà đưa ra, môi mím chặt, mồhôi rơi giọt giọt, dẫu là nắng ban mai. Chắc bà đau lắm. Thằng bé ngồi nhai cơm tấm nhồm nhoàm nói.

Bà cơm tấm bảo, sao không đau mậy, già cả, xương cốt tim óc đơ hết rồi, giờ phải rì ta lại thôi. Cố lên nha bà Ba, đời còn vui lắm bà ơi. Sao dường như mình chưa bao giờ thấy bà lang thang trong khu phố này. Anh xe ôm bảo, bả dưới quê, con cái mới rước lên chữa bệnh, bả nằm liệt giường cả năm, giờ mới "tái xuất giang hồ” đó. Ai nói gì, bà Ba cũng chỉ cười, hàng xóm"nhiều chuyện"về bà vài câu thì bà đã đi xa hàng cơm tấm... Từ ngày mỗi sáng bà Ba tập đi, mấy tay chạy xe hung hăng đã bớt hung hăng hơn. Cứ từ trên dốc đổ xuống, thấy cái nạng bốn chân của bà,"các khứa" lại giảm ga. Từ dưới dốc chạy lên, thấy bà nặng nề lê bước, "các khứa" lại chạy từ từ.

Bà Ba "tái xuất giang hồ” được một tháng, ai cũng biết bà, gặp bà cười tươi như hoa. Bước chân bà nhẹ hơn, dường như bớt đau đớn hơn. Mãi đến khi đã nhoẻn miệng cười một cách tự nhiên với bà Ba, mình mới thấy bên hông chiếc gậy bốn chân của bà luôn luôn cột một bó hoa. Hôm kia hoa cúc, hôm qua hoa hồng, sáng nay thì cẩm chướng. Mình ngẩng ra, bước lùi mấy bước, trời, bà đẹp làm sao.

Ánh nắng ban mai lấp lánh trên mái tóc bạc trắng của bà, sắc hoa rỡ ràng bên chiếc gậy inox sáng trưng. Ai cột hoa cho bà vậy. Cũng bà cơm tấm, như là phát ngôn viên khu phố bảo, bông cẩm chướng hôm nay là của tui đó. Còn bông hồng hôm qua. Của bà bánh ướt. Bông cúc hôm kia... Thôi đừng nhiều chuyện, ngày mai cô mua bông cho bả nha. Bỗng hạnh phúc bất ngờ với lời đề nghị của bà cơm tấm. Bà Ba ơi, ngày mai bà thích tập đi với bông gì. Bà cười, hai hàm răng không còn cái nào, bà nói bông thọ đi gái. Dà, bông thọ, nhưng mà nay chưa rằm kiếm hơi khó. Cô bé sinh viên ngồi ăn bánh ướt gần đó bảo,thôi, chị mua cho bà bông mặt trời đi, mốt rằm, em mua thọ...

Mọi người xúm xít ăn sáng trên đầu dốc con đường chính của khu phố bỗng thấy gần nhau hơn vì chuyện chọn người mua hoa cho bà Ba. Mấy tay chạy xe hung hăng cũng có ngày ngồi ăn sáng. Có tay hứng lên đòi mua hoa cho bà Ba. Bà bán cơm tấm nạt ngang bảo, mua gì mấy cha nội, tui chỉ cần mấy cha bớt lên ga bớt nẹt bô bớt chạy ào ào trong xóm đi, là tui thắp nhang cho mấy cha ngày ba bữa. Ừ, diệu kỳ. Bà Ba và chiếc gậy bốn chân của bà từ phương trời xa lắc xa lơ nào đó ở đồng bằng sông Cửu Long đã làm khu phố mình vui hơn và gần gũi ấm áp hơn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gậy bốn chân và hoa buổi sáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO