Đường còn dài, còn dài...

NGUYỄN ĐÔNG THỨC| 31/01/2014 08:25

Tôi vừa kết thúc năm 2013 bằng một chuyến đi khá thú vị.

Đường còn dài, còn dài...

Tôi vừa kết thúc năm 2013 bằng một chuyến đi khá thú vị. Phát học bổng cho 40 cháu học sinh nghèo của trường Phổ thông Cơ sở Đồng Nai Thượng, thuộc xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Đọc E-paper

Xã nghèo, ở vùng rừng núi xa nhất của Lâm Đồng, giáp Đồng Nai và Bình Phước. Hơn 90% là người dân tộc. Nghèo, nên nhập chung cả trường tiểu học và trường cấp 2.

Tất cả 256 học sinh, tôi đã gặp và nghĩ hơn 90% là nghèo. Nhưng tiền thì ít, chỉ có thể nhờ trường chọn giúp 40 cháu. Bù lại, tất cả đều có kẹo bánh, tập, sách, và có màn biểu diễn ảo thuật vui nhộn của nhà văn - nghệ sĩ ảo thuật Mạc Can.

So với 15 xã nghèo miền Tây Nam Bộ, 5 xã nghèo miền Đông và 1 xã nghèo ở Phan Rí Cửa mà tôi và anh Đoàn Thạch Biền cùng một vài bạn bè đã đến để trao học bổng trong 2 năm qua, Đồng Nai Thượng của Lâm Đồng được “tiêu chuẩn” cao nhất. Bởi chưa đến đã tin chắc đây là nơi nghèo nhất mình từng đến.

Và quả thật như vậy. Những mái tóc cháy nắng, những tấm thân gầy gò, những đôi chân xạm mốc... Không một trẻ nào béo phì. Không một trẻ nào cận thị. Tất cả đã quá quen thuộc với tôi, mà sao mỗi lần gặp lại vẫn thấy rưng rưng... Cảm thấy như có gì đó đang đè nặng lên ngực mình... Một điều gì đó ngột ngạt, bất lực...

Một năm qua nhanh như... bóng ngựa qua cửa sổ!

Thời còn trẻ, tôi cứ nghĩ đất nước còn khó khăn, nên công việc cứ ào ạt tới. Quay qua quay lại là hết năm. Bây giờ đã già, sao vẫn cứ phải làm việc ngày đêm? Việc công ở báo. Việc riêng viết lách. Việc xã hội đi làm từ thiện...

Chẳng cần tìm việc mà làm, nó cứ đổ tới. Tôi làm báo, tôi làm sách, tôi chấm thi văn chương, tôi viết kịch bản phim, tôi đi phát học bổng... Thời gian cứ thế vèo vèo trôi.

Tháng 10/2013, tôi đã thoáng lo lắng khi cầm tờ giấy nghỉ hưu thật sự, sau 2 năm lưu dụng. Hết nợ với công việc, nhưng lại thấy lo, buồn. Sắp tới sẽ... ngồi chơi xơi nước? Mọi người đang tấp nập làm lụng, còn mình từ nay... ở không?

Chung quanh, trong cái xóm nhỏ này, rồi bạn bè một thuở, hầu hết đã nghỉ ngơi. Đi lên đi xuống, cuộc cờ chén rượu quẩn quanh... Ai nấy già đi nhanh, những mái đầu bạc trắng, bi quan yếm thế bàn thời cuộc...

Tôi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện mình sắp sửa gia nhập đội ngũ “rách việc” ấy! Sợ hãi khi nghĩ đến chuyện sáng thức dậy không có việc gì làm, không có chỗ để đi, vô lý ngồi lê lết cà phê “tám” đến trưa. Những “tỷ phú thời gian” vô vị!

Cơ hội chỉ đến với những ai biết đi tìm. Tôi “nhá đèn” vài nơi, lập tức công việc đổ ập đến. Giờ đang “chảnh” lựa việc không ràng buộc thời gian, đừng có họp hành.

Đơn đặt hàng mấy đầu sách. Vài kịch bản đang chờ. Biên tập văn nghệ cho một tờ báo mạng. Chuẩn bị cho chuyến đi phát học bổng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên...

Thậm chí lại bắt gặp cái cảm giác phải chi có ba đầu sáu tay, và “sao mình tuổi con mèo mà khổ như trâu” vậy? Rồi ngửi thấy năm mới Con Ngựa đang đến với một không khí coi bộ mới, dường như không chỉ với tôi.

Thành phố nhộn nhịp đón Giáng sinh, năm mới. Chung quanh mọi người có vẻ đang rất sung, cho xứng với cái con sung nhứt trong lục súc đang hí vang chuẩn bị rời chuồng. Giờ thì tôi sẽ chỉ làm việc mình thích, gặp người mình ưa. Thích không?

Không chỉ coi từng năm mới sẽ mang lại từng vận hội mới cho mình, tôi còn coi từng ngày mới sẽ có thêm niềm vui mới. Câu thơ của Kahlil Gibran cũng là châm ngôn sống của tôi: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/Ta được thêm ngày nữa để yêu thương” (Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving). Đường dài mới biết sức ngựa hay.

Và đường còn dài, rất dài, không chỉ với tôi ở tuổi 63 vẫn đang bước tới, mà cho tất cả chúng ta, những con người luôn muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho mình và cho gia đình mình. Thêm một chút chia sẻ cho những ai cần giúp đỡ, chỉ cần vậy thôi là đủ tốt đẹp cho xã hội. Không cần nói nhiều.

Tôi sẽ tiếp tục chạy như ngựa trong năm mới con ngựa! Và tôi mong tất cả chúng ta sẽ cùng chạy, cùng sung sức như những con tuấn mã! Đừng ngồi một chỗ để thở dài than vắn và chửi bới vu vơ nhé bạn. Nào, hãy lên yên và ra roi:

Ngựa phi, ngựa phi đường xa
Tiến trên đường cát trắng trắng xóa
Tiến trên đường nắng chói chói lóa
Cánh đồng lúa in sắc chân trời mây lan xa
Ngựa phi ngoài xa thật mau...

(Ngựa phi đường xa, ca khúc của Lê Yên)

* Mượn tựa một cuốn truyện của nhà văn Nguyễn Thiên Ngân để đặt cho bài viết cuối năm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đường còn dài, còn dài...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO