Đối mặt với những giấc mơ

Khải Ly| 29/09/2012 06:00

Mười giờ đêm, điện thoại vẫn còn reo. Đầu dây nối với nước Mỹ nặng trĩu một niềm tổn thương xa xăm.

Đối mặt với những giấc mơ

Mười giờ đêm, điện thoại vẫn còn reo. Đầu dây nối với nước Mỹ nặng trĩu một niềm tổn thương xa xăm. Bạn gọi điện, lúng túng giải thích là chẳng có chuyện gì để nói.

Đọc E-paper

Nhưng rồi câu chuyện vòng vo một lúc vẫn đủ để hiểu bạn còn mang nặng nỗi ưu tư về một... giấc mơ. Bạn bảo, đêm qua nằm mơ thấy mình bị mất việc, phải chạy về nhà người chị ruột bám víu, chị ấy chỉ ra sạp hàng, bảo ra chợ bán bưởi, bán chuối đi! Giật mình thoát khỏi cơn ác mộng mới thấy hàm ơn biết bao người chồng đã cho mình dựa vào một bờ vai mạnh mẽ. Bao năm đã qua, đã đến tuổi nghỉ ngơi, đã sống thoải mái, hạnh phúc mà những tổn thương chưa khỏi, bạn vẫn còn bị giấc mơ thất nghiệp, túng quẫn ám ảnh. Nó như cuốn phim dài mà mỗi cảnh đều đẫm nước mắt oan ức.

Khỏi làm sao được. Nặng nợ với một mối tình, bạn hoài thai, không chồng và lập tức bị đuổi khỏi cơ quan, mất một công việc tốt. Nặng nợ với một học trò, bạn đã tát nó một cái khi nó không học bài và nói hỗn, những đơn kiện thưa dẫn đến một án kỷ luật. Bị tổn thương, bạn tự ngưng, không muốn làm cô giáo dạy văn nữa. Lại thất nghiệp.

Nặng nợ với một tác phẩm khảo cứu văn chương, bị người bạn thân cướp bản quyền, dẫn đến một phiên tòa không cân sức, bạn chán luôn cái viện nghiên cứu đầy các cặp kính cận dày cộp che giấu tâm hồn nhỏ mọn không vượt thoát được chuyện áo cơm. Lại thất nghiệp.

Những đoạn tiếp theo của cuộc sống đầy những chuyện khúc mắc cứa thêm nhiều vết sẹo mới. Những nỗi đau đời luôn kèm theo nỗi đau mất việc làm, mẹ con no đói thất thường. Những người bạn vẫn đi êm đềm bên cạnh cuộc đời bạn, và họ kết luận bạn mình đã không thích nghi được với cuộc sống, với môi trường hỗn loạn xung quanh.

Và bạn chạy trốn tất cả bằng cách đi tìm một người đàn ông xa lạ nhưng tốt bụng ở tận bên kia biển Thái Bình Dương. Người đó cho bạn tình cảm, sự chăm sóc và cả bình yên. Cứ tưởng tất cả đã thành dĩ vãng, nhưng sao vết thương “mất việc” vẫn trở lại ám ảnh, bắt bạn sống với nó hằng đêm, vẫn bắt bạn phải đau, phải hoảng sợ.

Những giấc mơ vẫn cầm tù chúng ta đến cuối đời. Hai người phụ nữ an ủi nhau, thỉnh thoảng ta phải sống với nỗi đau nào đó vài tiếng đồng hồ trong giấc ngủ mộng mị, dù ta đã cố lãng quên nó. Đành coi nó như cây thánh giá đè nặng vai phận người!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đối mặt với những giấc mơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO