Đẹp để biến mất

HOÀNG LINH LAN| 13/01/2015 01:38

Tâm sự chỉ có ở người đã bước qua tuổi lục tuần và từng trải qua cơn bạo bệnh. Không vội vã, cũng không bi quan, thở than, sợ sệt mà dốc mình, dạt dào năng lượng trong từng ấp ủ, như thể hôm nay là ngày cuối cùng.

Đẹp để biến mất

Lần nào về nước, Việt Linh cũng gói ghém trình làng những ấp ủ. Và không dưới đôi lần, chị khiến bạn bè, đồng nghiệp kinh ngạc trước tinh thần lao động miệt mài, và chuyển động không ngừng.

Đọc E-paper

Năm phút với ga xép doanhnhansaigon

Đầu tháng 12/2014, Việt Linh tái ngộ độc giả yêu quý chị bằng hai cuốn sách. Tạp văn Năm phút ở ga xép và truyện phim Ở đây có nắng. Việt Linh nói vui rằng, bây giờ chị ít thấy ai đi nữa, mọi người đều chạy, tất bật trên những chuyến tàu.

Và những bài tạp văn của chị trên Tạp chí Đẹp chỉ là những "ga xép" của một chuyến tàu lộng lẫy, xa hoa, choáng ngợp. Nhà báo Vũ Thủy khi đọc đã ví von, các bài viết nho nhỏ ấy như món kho quẹt giữa nhà hàng 5 sao. Có lẽ vì lạ, vì dậy mùi ký ức mà gợi nhớ, mà cuốn hút.

80 tạp văn 5 phút của Việt Linh không đơn thuần là tập hợp những bài đã đăng để đóng thành cuốn. Nó có sự rơi tự do theo con chữ đựng trong một sắp xếp nho nhỏ của chính tác giả. "Tôi thấy điều đó như một tuyên ngôn: sống là phải leo núi, và hãy đẹp trước khi mình biến mất", Việt Linh trải lòng như thế trong ngày ra mắt sách.

Tâm sự chỉ có ở người đã bước qua tuổi lục tuần và từng trải qua cơn bạo bệnh. Không vội vã, cũng không bi quan, thở than, sợ sệt mà dốc mình, dạt dào năng lượng trong từng ấp ủ, như thể hôm nay là ngày cuối cùng.

Cái thú khi đọc tạp văn của Việt Linh là nó không tản mát, mông lung, đèm đẹp câu chữ. Việt Linh không giỏi nhớ ngày tháng hay những sự kiện có liên quan đến con số, đường sá, song có thể thấy chị nắm bắt tài tình chi tiết của những câu chuyện chị chứng kiến hoặc trải qua, hoặc đọc được. Và chị như một chiếc rương góp nhặt từ từ, để khi "đụng chuyện" thì cái này dắt díu, kết nối với cái kia theo một chủ đề thống nhất.

Trong một bài viết ngắn, chị kể 3, 4, thậm chí 5 câu chuyện, có cao trào lẫn tình huống, mà thoạt đầu tưởng chừng chẳng ăn nhập gì với nhau, tới khi đọc hết mới phát hiện sợi dây dẫn dắt tài tình được chị dụng công từ đầu. Thủ pháp này đã được chị sử dụng ở hai cuốn tạp văn trước đó, và trong Năm phút ở ga xép thì nhuần nhuyễn hơn.

"Đặc sản" trong tạp bút Việt Linh có lẽ là những bài viết về thế sự. Nó như con người chị ngoài đời: nhẹ nhàng mà quyết liệt, khoan dung mà không thỏa hiệp. Dư âm và sức nặng của mỗi câu chuyện khiến người ta khó lòng vội vã lướt đi. Nó buộc người ta phải trở mình, phải nghĩ suy, phải gấp sách lại nghiền ngẫm.

Chiếm đa số trong tạp văn là những câu chuyện về những người mẹ, người chị, người em, đặc biệt là những câu chuyện quanh con gái chị. Cô bé lớn lên trong văn hóa phương Tây nhưng được chị dạy dỗ bằng văn hóa phương Đông và luôn cảm thấy bất công khi "bị áp" giữa hai nền văn hóa đối chọi nhau.

Và Việt Linh, là người "trung gian hòa giải", người kết nối giữa các thế hệ, giữa các tầng lớp xã hội, đưa đến cho độc giả một tiếng nói đồng cảm hoặc một cái nhìn cởi mở hơn, thoát khỏi những lề thói cũ.

>Đa sắc tản văn về Sài Gòn
>Bút trẻ "phượt" với tản văn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đẹp để biến mất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO