Quản trị và Đổi mới

Đầu tư ESG - Chi phí hôm nay hay năng lực cạnh tranh ngày mai?

Nhan Húc Quân (*) 03/03/2026 - 10:17

Khi lợi nhuận ngắn hạn được đặt lên bàn cân với trách nhiệm ESG dài hạn, câu hỏi không còn là “có bắt buộc hay không”, mà là doanh nghiệp sẽ chọn đứng sau hay chủ động định hình tương lai của mình...

Đầu xuân tại Hương Cảng, thành phố dường như chưa bao giờ thật sự ngủ yên. Từ khung kính nhìn xuống Causeway Bay, dòng xe điện leng keng trượt qua những đại lộ phủ ánh đèn neon, biển hiệu thương mại phản chiếu lên các tòa cao ốc như nhịp tim không ngừng của nền kinh tế toàn cầu. Ngoài khơi, cảng Victoria vẫn vận hành âm thầm - những con tàu hàng neo mình trong làn sương mỏng, cần cẩu cảng biển vươn cao như những cánh tay thép của thương mại quốc tế. Hồng Kông được xây dựng không chỉ bằng vốn liếng, mà bằng kỷ luật, hiệu suất và những quyết định kinh doanh trị giá hàng triệu đô la mỗi ngày.

Nhưng chỉ cách nhịp chuyển động ấy một lớp kính, quán cà phê tầng một của khách sạn Crowne Plaza Causeway Bay lại giữ cho mình một khoảng tĩnh lặng hiếm hoi. Tiếng máy pha cà phê rì rầm. Ánh sáng sớm dịu nhẹ xuyên qua màn sương đầu năm. Một vài doanh nhân lặng lẽ bên laptop. Và chính trong không gian giao thoa giữa tốc độ của thị trường và sự tĩnh tại của suy tư, cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu.

Ông là người mua - một doanh nhân Hong Kong gốc Hàn, sắc sảo và thực tế, đại diện cho logic khắt khe của thương mại toàn cầu. Tôi là người bán - một CEO Việt Nam điều hành doanh nghiệp sản xuất bao bì công nghiệp, đang lựa chọn ESG như một định hướng chiến lược dài hạn.

Ông hỏi thẳng: “Doanh nghiệp của bà không bị bắt buộc phải tuân thủ ESG. Vì sao bà lại tự nguyện chi ngân sách cho những khoản đầu tư này?”. Đó không phải câu hỏi về môi trường. Đó là câu hỏi về tư duy lãnh đạo. Tôi trả lời: “Bởi vì trách nhiệm không bắt đầu từ luật pháp. Trách nhiệm bắt đầu từ nhận thức”.

Người chủ doanh nghiệp thường nhìn từ quyền sở hữu vốn. CEO nhìn từ trách nhiệm được ủy thác. Người chủ hỏi: Có bắt buộc không? Có bị phạt không? Lợi nhuận năm nay thay đổi thế nào?

CEO lại phải hỏi: Nếu tiêu chuẩn tương lai thay đổi, doanh nghiệp có còn tồn tại không? Nếu chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, chúng ta đứng ở đâu? Nếu xã hội nâng chuẩn trách nhiệm, doanh nghiệp đã sẵn sàng chưa?

ESG, vì thế, không phải là một bộ tiêu chuẩn tuân thủ. Nó là hệ điều hành mới của quản trị doanh nghiệp hiện đại. Tôi không đầu tư ESG vì sợ luật. Tôi đầu tư vì sợ doanh nghiệp mình một ngày trở nên lỗi thời. Chờ luật đến mới hành động nghĩa là chọn vị trí theo sau. Tự nâng chuẩn trước nghĩa là bước vào vai trò dẫn dắt.

diendandoanhnghiep.vn-media-uploaded-433-2024-04-23-_esg.jpeg

Vị doanh nhân tiếp tục hỏi: “Nếu ESG làm tăng chi phí, bà có sợ mất lợi thế cạnh tranh giá bán không?” Đây là câu hỏi rất thật của thương mại. Tôi mỉm cười: “Nếu ESG chỉ thuần túy làm tăng chi phí, tôi đã không làm”.

Sai lầm lớn nhất về ESG là nhìn nó như một khoản chi tiêu. Trong thực tế, ESG là đầu tư tái cấu trúc cách thức vận hành và chi phí dài hạn. Khi chúng tôi chuyển đổi nhiên liệu từ dầu DO sang LNG, triển khai hệ thống quản trị năng lượng, đo lường phát thải thực tế, tối ưu hóa hiệu suất máy móc - chi phí đầu tư ban đầu tăng lên.

Nhưng điều CEO nhìn không phải là chi phí năm nay. Mà là: Chi phí năng lượng trên mỗi đơn vị sản phẩm trong 10 năm; Rủi ro pháp lý tương lai; Khả năng duy trì vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu; Và chi phí của những khủng hoảng chưa xảy ra.

Chiến lược không phải phản ứng khi thị trường thay đổi. Chiến lược là chuẩn bị trước khi thay đổi xảy ra. Đầu tư ESG, thực chất, là quyền được tồn tại trong tương lai.

Chi phí vận hành không chỉ nằm trên báo cáo tài chính. Nó còn nằm ở tai nạn lao động, lãng phí năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng, khủng hoảng truyền thông và sự mất niềm tin của đối tác.

Tôi không làm ESG để đẹp báo cáo. Tôi làm ESG để giảm rủi ro hệ thống. Một doanh nghiệp kiểm soát được năng lượng, an toàn, minh bạch dữ liệu và văn hóa trách nhiệm - không chỉ sản xuất sản phẩm. Họ sản xuất niềm tin. Và trong kinh doanh toàn cầu, niềm tin luôn có biên lợi nhuận cao nhất.

Trong một thế giới mà công nghệ có thể sao chép, nhân sự có thể dịch chuyển, giá bán luôn bị ép xuống, thứ khó sao chép nhất là nhân cách doanh nghiệp. Khi đối tác bước vào một nhà máy vận hành theo chuẩn ESG, họ không chỉ nhìn thấy năng lực sản xuất. Họ nhìn thấy khả năng đồng hành dài hạn. Giá thấp giúp thắng hôm nay. Giá trị giúp tồn tại ngày mai.

Cuộc trò chuyện đầu xuân hôm ấy không phải là tranh luận. Đó là hai lăng kính lãnh đạo. Người chủ tối ưu hóa lợi nhuận của vốn. CEO tối ưu hóa tính bền vững của hệ thống. Tôi nói với ông: “Doanh nghiệp tồn tại trong xã hội. Nếu chỉ khai thác mà không hoàn trả giá trị, xã hội sớm muộn cũng sẽ điều chỉnh chúng tôi”.

Trước khi chia tay, ông mỉm cười: “Bà đang đầu tư cho tương lai”. Tôi đáp: “Không. Tôi đang bảo vệ tương lai”. Bởi ESG không phải phong trào. Nó là một quyết định về nhân cách doanh nghiệp.

Và sự khác biệt lớn nhất giữa người chủ và CEO là: Người chủ có thể sở hữu doanh nghiệp. Nhưng CEO phải chịu trách nhiệm với tương lai của doanh nghiệp mà mình được trao niềm tin quản trị.

(*) Tổng giám đốc New Toyo Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đầu tư ESG - Chi phí hôm nay hay năng lực cạnh tranh ngày mai?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO