“Cục cưng” của mẹ,

Mẹ MINH KHUÊ| 22/07/2008 05:48

Mẹ cứ quen gọi con như thế từ khi biết có con hiện diện trong cuộc đời của ba mẹ. Khi con chưa chào đời, mẹ vẫn hay đặt tay lên bụng mình và khẽ gọi: “Cục cưng của ba mẹ”. Rồi con ra đời, bụ bẫm, khỏe mạnh. Ba mẹ thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa biết bao. Những nhọc nhằn, vất vả, cả những hy sinh đều có mục đích cụ thể:

Mẹ cứ quen gọi con như thế từ khi biết có con hiện diện trong cuộc đời của ba mẹ. Khi con chưa chào đời, mẹ vẫn hay đặt tay lên bụng mình và khẽ gọi: “Cục cưng của ba mẹ”. Rồi con ra đời, bụ bẫm, khỏe mạnh. Ba mẹ thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa biết bao. Những nhọc nhằn, vất vả, cả những hy sinh đều có mục đích cụ thể: Vì con.


“Cục cưng” của ba mẹ giờ đã là một cô bé mười sáu xinh đẹp, thông minh và bắt đầu có những bạn trai cùng lớp theo đuổi. Nhưng trong mắt ba mẹ, con vẫn là “cục cưng” bé bỏng cần được bảo bọc, chở che. Thế nên, con đi học, ba mẹ thay phiên đưa đón; con đi chơi, ba mẹ chia nhau chở con đi rồi rước con về. Con muốn đi xe đạp như bạn bè cùng lớp, ba mẹ không yên tâm... Con vùng vằng rồi trách móc. Thế nhưng, vì con là “cục cưng” nên không thể khác đi.


Con của mẹ,
Cho đến một hôm, khi có mặt các bạn trong lớp, nghe mẹ gọi con là “cục cưng”, các bạn đã cười ồ. Thế là con giận mẹ và bảo, từ nay, không muốn nghe mẹ gọi như vậy nữa. Nghe con nói, nhìn nét mặt giận dỗi của con, mẹ rất buồn. Ba nói với mẹ: “Con lớn rồi, nó sợ bị bạn bè trêu chọc nên em chìu ý nó đi”. Mẹ thấy ba có lý nên từ đó không gọi con là “cục cưng” nữa. Vậy mà chiều nay, con chạy ào về, ôm chầm lấy mẹ, trách móc: “Sao mẹ không gọi con là “cục cưng” nữa?”


Ôi, con gái thật là rắc rối. Lúc thế này, lúc thế khác, mẹ biết đường nào mà chìu? Mẹ hỏi, tại sao lúc trước không cho gọi, còn bây giờ lại trách móc, con cười lắc đầu: “Con không biết”. Nhưng thật ra là con biết. Con kể với mẹ là con vừa ở nhà bạn Minh Nguyệt về. Hôm nay bạn ấy không đi học nên các con rủ nhau đến nhà thăm. Khi vừa tới nơi, các con đã nghe tiếng quát mắng, chửi bới. Sau đó, bạn Minh Nguyệt ôm mặt lao ra khỏi nhà, đầu tóc rũ rượi, mặt sưng húp.

Con kể: “Ba mẹ Minh Nguyệt làm ăn thua lỗ nên cắng đắng nhau suốt ngày; có khi còn đánh nhau, đánh cả con cái. Bạn ấy nói, chỉ toàn nghe chửi chứ chưa khi nào được ba mẹ âu yếm, ngọt ngào như mẹ nói với con. Con thương bạn quá và thấy hối hận vì hôm trước đã giận mẹ, không cho mẹ gọi là “cục cưng”... Từ giờ trở đi, mẹ cứ gọi con như vậy, cứ gọi con là “cục cưng” nghe mẹ”.
Cục cưng của mẹ,


Con đã cảm nhận được tình yêu thương là nguồn cội của hạnh phúc gia đình. Điều đó thật bình thường và tự nhiên nhưng không phải ai cũng có được. Mẹ tin rằng, khi hiểu được điều đó, con sẽ biết mình phải làm gì để giữ gìn những điều tốt đẹp ấy...

Mẹ MINH KHUÊ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Cục cưng” của mẹ,
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO