Biết dừng đúng lúc: Minh triết của người lãnh đạo
Ở một giai đoạn nhất định, lãnh đạo không còn được đo bằng tốc độ hay cường độ làm việc, mà bằng khả năng biết dừng lại đúng lúc trước khi hệ thống và chính họ buộc phải dừng.
Năm mới thường bắt đầu bằng những câu hỏi quen thuộc như làm thêm gì, mở rộng ở đâu, tăng tốc thế nào. Nhưng ở một ngưỡng phát triển nhất định, người lãnh đạo bắt đầu nhận ra một sự thật: Doanh nghiệp không đi xa hơn nhờ những việc được làm thêm, mà nhờ những việc đúng lúc được dừng lại.
Minh triết của lãnh đạo, vì thế, không nằm ở sự năng nổ hay hiện diện dày đặc. Nó nằm ở năng lực tự giới hạn quyền lực của chính mình. Nó nằm ở khả năng rút lui đúng chỗ, khi sự rút lui đó tạo ra không gian cho hệ thống vận hành và con người trưởng thành. Đó là thứ minh triết không dễ được ca ngợi, nhưng lại quyết định sức bền của tổ chức.
Khi quyền lực lớn lên, sự can thiệp cần được tinh lọc
Ở giai đoạn đầu, lãnh đạo thường được ghi nhận bởi khả năng làm tốt hơn người khác. Nhưng càng lên cao, vai trò lãnh đạo càng dịch chuyển từ người làm giỏi nhất sang người không cần làm nhiều nhất. Sự dịch chuyển này đòi hỏi một thay đổi căn bản trong cách sử dụng quyền lực: Quyền lực không còn để can thiệp sâu, mà để tạo điều kiện cho hệ thống vận hành.

Vấn đề là không phải ai cũng kịp cập nhật sự chuyển dịch đó. Nhiều lãnh đạo vẫn giữ thói quen ra quyết định thay, sửa từng chi tiết, phản ứng trước mọi tín hiệu. Những điều đó không hẳn vì cần thiết, mà vì họ đã quen với cảm giác kiểm soát. Minh triết bắt đầu từ khoảnh khắc người lãnh đạo chấp nhận một sự thật không dễ nghe: Mỗi lần mình nhúng tay quá sâu, tổ chức đánh mất một phần năng lực tự đứng vững, và cái giá đó thường không lộ diện ngay lập tức.
Minh triết của lãnh đạo không nằm ở những tuyên bố lớn, mà thể hiện rất cụ thể qua những điều họ chủ động dừng lại. Họ không phản ứng ngay trước mọi tín hiệu, bởi họ hiểu không phải tín hiệu nào cũng cần hành động. Họ không lấp đầy mọi khoảng trống bằng ý kiến cá nhân, vì sự im lặng có chủ ý đôi khi giúp đội ngũ suy nghĩ sâu hơn bất kỳ chỉ đạo nào.
Họ cũng không biến sự bận rộn thành thước đo giá trị lãnh đạo, bởi bận rộn thường phản ánh sự thiếu thiết kế hơn là tầm ảnh hưởng. Một lịch làm việc kín đặc thường nói nhiều hơn về thiết kế tổ chức hơn là năng lực lãnh đạo. Và quan trọng nhất, họ không làm thay những việc mà người khác cần học cách tự làm.
Chính tại điểm này, nhiều phản biện xuất hiện: “Nếu tôi không làm, mọi thứ sẽ chậm lại”. Nhận định này nghe có vẻ thực tế, nhưng thường chỉ đúng trong ngắn hạn. Trong dài hạn, một tổ chức phụ thuộc quá nhiều vào người đứng đầu là một tổ chức rủi ro.
Làm nhiều không đồng nghĩa với lãnh đạo hiệu quả
Một nghịch lý của lãnh đạo là thế này: Càng làm nhiều, tầm nhìn càng hẹp. Khi lịch làm việc bị lấp đầy bởi các quyết định nhỏ, người lãnh đạo không còn đủ khoảng trống để nhìn thấy những dịch chuyển lớn. Bớt làm không phải là giảm trách nhiệm, mà là tái phân bổ sự chú ý từ cái gấp sang cái quan trọng, từ cái trước mắt sang cái dài hạn.
Chính vì vậy, minh triết không đồng nghĩa với chậm rãi. Trên thực tế, những nhà lãnh đạo minh triết thường ra quyết định rất nhanh bởi họ đã chủ động loại bỏ nhiều thứ không cần phải quyết định. Minh triết, ở nghĩa này, là năng lực giữ nhịp cho tổ chức: Biết khi nào cần tăng tốc, và khi nào cần dừng lại để hệ thống tự vận hành.
Nếu năm mới thường gắn với danh sách việc cần làm, thì với người lãnh đạo đã đi đủ xa, có lẽ đã đến lúc cần một danh sách khác: Những việc không còn làm nữa. Không còn tham dự mọi cuộc họp. Không còn giải quyết mọi vấn đề. Không còn xuất hiện chỉ để chứng minh vai trò. Khi lãnh đạo bớt hiện diện một cách không cần thiết, đội ngũ bắt đầu hiện diện đúng chỗ.
Quyết định không làm thường khó hơn làm, vì nó không tạo cảm giác chủ động tức thời và hiếm khi được ghi nhận. Không làm đòi hỏi lãnh đạo chịu được cảm giác trống trải và cả sự nghi ngờ từ người khác lẫn từ chính mình. Nhưng chính tại điểm đó, minh triết bắt đầu phân hóa giữa lãnh đạo quản lý và lãnh đạo dẫn dắt.
Lãnh đạo minh triết không bỏ trống vai trò, mà chuyển từ hành động trực tiếp sang thiết kế cơ chế, nguyên tắc và con người. “Không làm” không phải là rút lui, mà là một hình thức làm ở tầng cao hơn. Khi người đứng đầu thôi trở thành trung tâm vận hành, tổ chức mới có cơ hội hình thành trí tuệ tập thể và khả năng tự điều chỉnh.
Ở cấp độ này, tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo cũng thay đổi. Câu hỏi không còn là lãnh đạo xử lý được bao nhiêu việc, mà là điều gì xảy ra nếu họ tạm rút lui? Nếu tổ chức vẫn vận hành ổn định, đó không phải may mắn, mà là dấu hiệu của thiết kế đúng.
Minh triết - Nền tảng thầm lặng của lãnh đạo đường dài
Trong một thế giới biến động nhanh, tri thức có thể nhanh chóng lỗi thời. Minh triết thì không. Minh triết của lãnh đạo không nằm ở việc họ biết bao nhiêu, làm bao nhiêu, mà ở chỗ họ đủ tỉnh táo để biết điều gì nên dừng lại. Minh triết giúp lãnh đạo nhận ra điểm dừng sớm hơn khi họ vẫn còn quyền lựa chọn. Biết dừng không phải là suy yếu, mà là dấu hiệu của sự tỉnh táo và trưởng thành.
Bước sang năm mới, thay vì chỉ hỏi “mình sẽ làm thêm điều gì”, người lãnh đạo có thể tự hỏi một câu khó hơn, nhưng quan trọng hơn: Điều gì mình sẽ không còn làm nữa để tổ chức có thể trưởng thành và đi đường dài mà không phụ thuộc vào mình?