Offline

THIÊNTHANH| 08/08/2009 08:16

Trưa nay Hoa ghé vào phòng phó giám đốc, cũng là bạn thân từ thuở đại học. Họ nói về “đối tác” mới của Hoa. “Hôm nay hắn nói gì?"...

Offline

Trưa nay Hoa ghé vào phòng phó giám đốc, cũng là bạn thân từ thuở đại học. Họ nói về “đối tác” mới của Hoa. “Hôm nay hắn nói gì?”. “Chàng tiết lộ rằng, chàng sinh ra đáng lẽ để làm nghệ sĩ chứ không hợp với kinh doanh, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, giờ mới thấy tiền bạc là phù du.

Rồi nói xa xôi về nỗi cô đơn mơ hồ. Kể về thời thơ ấu vất vả.Ngạc nhiên với những điều cổ hủ. Phẫn nộ với những nhỏ nhen. Bao dung khi nói về tội lỗi...”. “Rồi giờ sao?” - phó giám đốc sốt ruột “cắt”. Hoa nguẩy một vòng quanh chiếc ghế sa lông, chiếc váy thanh lịch tôn vẻ quý phái. Phó giám đốc nhìn theo tán thưởng, tiễn Hoa ra cửa: “Đi đi cô nàng thành đạt, phải thắng trận trở về đấy nhé!”.

Hoa ngả người trên nệm xe. Lâu lắm cô mới có cảm giác hồi hộp như thế này. Anh ấy ra sao nhỉ. Có đúng là một người xem sự nghiệp nhẹ như lông hồng và vẫn đầy chất lãng mạn sau một chặng đường kinh doanh? Rồi Hoa nhìn sang chiếc ghế trống trải bên cạnh. Cô nhớ tới người cô đã tuột tay để mất. Đã lâu lắm anh chẳng còn ngồi bên cạnh em, đã lâu lắm chẳng còn ai bên em trong chiếc xe này ngoài người tài xế. Hoa nhớ những buổi tối cô chỉ ráng ăn nửa chén cơm, những buổi tối đã lên giường nhưng vẫn phải tiếp chuyện điện thoại với đối tác hơn 30 phút.

Sau một thời gian dài cố gắng, Hoa không ăn cơm nhà vì tối nào cũng phải ăn cơm với đối tác, về nhà không thể ăn thêm vì sợ tăng ký, mất eo. Vào giường vẫn còn nghe điện thoại, hay ngồi nói chuyện hàng giờ trong chiếc ghế bành ở phòng làm việc bên cạnh. Thời gian ít ỏi còn lại, Hoa lại lúi húi trong phòng xông hơi trên tầng thượng và phải tập thiền. Khi anh muốn trò chuyện với Hoa, cô thường đón anh bằng một nụ cười âu yếm nhưng mệt mỏi. Và lúc nào cũng một điệp khúc: “Chờ em một lúc, em đang bận”. Hết kiên nhẫn, anh giận vợ thì Hoa kết tội là anh ganh tỵ với thành công của vợ. Lúc đầu, mỗi lần anh giận, Hoa còn xuống nước làm hòa trước. Về sau, chìm đắm trong công việc đến nỗi nhiều lúc Hoa cũng không nhớ hai vợ chồng đang giận nhau.

Đến lúc xa nhau rồi, Hoa đã khóc rất nhiều khi gõ những dòng chữ trên Facebook: Một trăm ngày không có nhau, năm trăm ngày không có nhau. Đến một nghìn ngày không có nhau, thì Hoa không khóc nữa, nhưng cô suy sụp. Những dòng chữ tuyệt vọng nối nhau tuôn ra không thể kìm nén. Đúng lúc ấy, một người lạ mặt xuất hiện xin kết bạn. Anh ta bảo đã theo dõi những dòng tâm sự của cô suốt ba trăm ngày, rồi năm trăm ngày, và bây giờ muốn kết bạn với cô trên Facebook.

Hoa không hiểu sao mình lại nhanh chóng bày tỏ nỗi niềm cô đơn, thất vọng về bản thân một cách dễ dàng như thế với người bạn ảo này. Họ nói chuyện kinh doanh, họ nói về âm nhạc và hội họa. Hoa cũng không biết từ bao giờ cô trở lại mê hội họa như thời còn trẻ. Họ nói với nhau cả về những cuộc triển lãm, tranh nhau gõ dấu hiệu cười vì đều đã cùng đi đến một phòng trưng bày tranh mà chưa bao giờ nhận ra nhau. Và rồi sau năm trăm ngày biết nhau, họ quyết định trưa nay sẽ offline cơm trưa.

Hoa chọn chỗ ngồi cạnh bên cửa sổ có những bông hoa mười giờ đến giữa trưa vẫn còn to tròn, rạng rỡ. Hoa định ngắt lấy một bông để bói như thời sinh viên xem mình sẽ gặp may/mình sẽ không có gì cả/mình sẽ có một người bạn tốt/mình sẽ...? Hoa ngước mắt nhìn ra phố qua khung cửa kính, cô chợt nghe tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực khi bắt gặp dáng người quen thuộc đang bước tới. Là anh sao? Vẫn mái tóc bồng bềnh, dáng người thanh mảnh, vẫn cái kiểu lấy tờ báo che ánh nắng quen thuộc như thế. Không thể có sự trớ trêu này!

Hoa như ngạt thở khi chồng cũ nắm lấy tay cầm cánh cửa và cô không biết mình sẽ phản ứng ra sao khi vài phút nữa đây, anh ấy tiến lại gần, chào cô với cái “nick” ảo bấy lâu nay. Trong tích tắc, cô biết tất cả những gì cô cố gắng gầy dựng về bản thân trên mạng Facebook đã sụp đổ. Cô vẫn chưa hề thay đổi, chưa sẵn sàng rời bỏ công việc, thói quen cũ, chưa sẵn sàng hy sinh, chưa có đủ quyết tâm thoát khỏi vỏ bọc một người phụ nữ thành đạt để đón nhận hạnh phúc. Cô vội cầm lấy chiếc điện thoại và bấm vào nút “off”, tay run rẩy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Offline
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO