![]() |
Lần thứ tư liên tiếp, Singapore lên ngôi bá chủ Đông Nam Á sau khi đánh bại Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2012, qua đó trở thành đội giàu thành tích nhất khu vực này.
Đọc E-paper
![]() |
Kết quả này có thể coi là một nghịch lý bởi bóng đá Singapore chắc chắn ít nhân tài hơn so với các nền bóng đá khác như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam hay Myanmar.
Sự hạn chế về nguồn cầu thủ khiến họ phải tiến hành nhập tịch cho các ngoại binh. Song đó cũng không phải là những gương mặt có chất lượng.
Chẳng hạn, Singapore vẫn phải dựa dẫm vào tiền đạo đã 42 tuổi như Aleksandr Duric, người vốn là một vận động viên chèo thuyền chuyển qua bóng đá. Nhưng bỏ qua tất cả những yếu tố đó, Singapore vẫn đàng hoàng bước lên ngôi vương bóng đá khu vực trước sự ngỡ ngàng của các quốc gia láng giềng.
Huấn luyện viên huyền thoại người Argentina, Luis Cesar Menotti, được coi là một triết gia bóng đá, từng nói rằng bóng đá chính là ánh xạ của đời sống xã hội. Lối chơi của đội tuyển Singapore là chặt chẽ, đề cao tinh thần kỷ luật.
Xã hội Singapore cũng được xếp hạng cao nhất về các chỉ số phát triển, chỉ số minh bạch và tính tổ chức không chỉ trong khu vực mà ở tầm thế giới. Thế nên, nếu nhìn qua lăng kính ấy thì việc Singapore đăng quang lại chẳng có vẻ gì là nghịch lý.
Điều nghịch lý ở đây là tại sao những quốc gia cuồng nhiệt về bóng đá, có dân số lớn ở Đông Nam Á là Indonesia, Việt Nam lại thất bại liểng xiểng ở giải đấu khu vực. Nghịch lý ấy cũng không khó lý giải khi nhìn vào khủng hoảng ở bóng đá Indonesia và Việt Nam trong năm qua.
Những bất đồng trong làng bóng đá Indonesia khiến cả FIFA phải vào cuộc, còn ở Việt Nam thì người hâm mộ đang chứng kiến làn sóng các ông bầu tháo chạy, các cầu thủ thì thất nghiệp hàng loạt.
Vậy mà trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn có vị trí số 1 Đông Nam Á căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA. Đó mới thực sự là nghịch lý lớn nhất!