![]() |
Quan niệm kinh doanh bất động sản thuộc phạm trù phi sản xuất, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định “hạn chế cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất như đối với hoạt động kinh doanh bất động sản”. Đưa ra quyết định này, cả Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan hoặc quên, hoặc không để ý đến quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
![]() |
Khái niệm sản xuất và phi sản xuất là rất rõ ràng. Ngày 25/12/1992, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định 183/TTg về việc áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) thay thế hệ thống MPS (Hệ thống các bảng cân đối vật chất).
Cũng từ đó có chỉ tiêu GDP (tổng sản phẩm quốc nội) và song song với hệ thống phân ngành kinh tế của Liên hợp quốc được áp dụng, ban đầu gọi là hệ thống phân ngành kinh tế chuẩn của Việt Nam (VSIC), 1993. Hệ thống phân ngành này được thừa nhân bằng nghị định 75-CP của Chính phủ ký ngày 27/10/1993 để “Ban hành hệ thống ngành kinh tế quốc dân”.
ngày 23/1/2007, phân ngành này đã có Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia, tức là đã thừa nhân các hoạt động dịch vụ thuốc về phạm trù sản xuất. Hoạt động kinh doanh bất động sản nằm trong phân ngành nhóm L, trang 355 trong cuốn “Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, 2007” do Tổng cục Thống kê xuất bản.
Như vậy, việc xác định hoạt động nào là sản xuất hoặc phi sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa ít nhất là trong ba quyết định. Có điều, các cơ quan khác hoặc không để ý đến quyết định của Thủ tướng hoặc là quên mất nên mới có những quan niệm ngược như vậy và áp dụng quan niệm này vào đời sống kinh tế bằng cách “hạn chế cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất như đối với hoạt động kinh doanh bất động sản”.
Việc ngăn cản này nhằm mục đích tránh đầu cơ nhà đất là ý định tốt, nhưng cần sử dụng câu từ cho chính xác và phải lường trước những hậu quả của biện pháp hành chính này.
Theo SNA, tất cả các hoạt động được phân ngành kinh tế, bao gồm trong phạm trù sản xuất, giá trị gia tăng của những ngành này tạo thành GDP (theo phương pháp sản xuất hoặc phương pháp thu nhập).
Một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa SNA và MPS (Hệ thống các bảng cân đối vật chất) là đối với SNA, phạm trù sản xuất bao gồm cả sản xuất ra sản phẩm vật chất và dịch vụ. Trong khi MPS chỉ có những hoạt động sản xuất ra sản phẩm vật chất và những hoạt động làm tăng giá trị sản phẩm trong khâu lưu thông mới thuộc phạm trù sản xuất.
Như vậy khi Việt Nam áp dụng SNA thay cho hệ thống MPS theo Quyết định 183/TTg, tức là đã thừa nhận tất cả các hoạt động sản xuất ra sản phẩm vật chất cũng như dịch vụ đều thuộc phạm trù sản xuất (bao gồm cả các hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động chứng khoán).
Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, giá trị tăng thêm của hoạt động kinh doanh bất động sản và dich vụ tư vấn chiếm khoảng 4% GDP, tức là khoảng trên 60 ngàn tỷ đồng (khoảng 3 tỷ USD). Trong khi đó, những ngành được xem như “sản xuất” là dệt may và giày da giá trị tăng thêm của những ngành này chỉ chiếm khoảng 2,5% GDP.
Như vậy, việc coi những hoạt động này là “phi sản xuất” để không cho những hoạt động này vay tiền là không công bằng và chắc chắn sẽ làm nhỏ đi giá trị GDP, nếu xét về hệ số lan toả của hoạt động kinh doanh bất động sản còn cao hơn nhiều ngành sản xuất sản phẩm vật chất khác. Đó là chưa kể đến những hệ luỵ khác...
Hiện Ngân hàng Nhà nước cấm cho khu vực này vay vốn như với lĩnh vực sản xuất. Điều này sẽ tác động thế nào đến phát triển thị trường bất động sản minh bạch, ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế thì chính ngân hàng Nhà nước phải biết.

