Nhà văn Thùy Linh: “Tôi vẫn đang miệt mài khám phá tôi”

TÙNG SƠN-Ảnh: N.Đ.T| 31/12/2007 09:38

Nhà văn Thùy Linh được biết đến từ rất sớm với truyện ngắn đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn của Báo Văn Nghệ năm 1984 - 85 “Mặt trời bé con của tôi”.

Nhà văn Thùy Linh: “Tôi vẫn đang miệt mài khám phá tôi”

Nhà văn Thùy Linh được biết đến từ rất sớm với truyện ngắn đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn của Báo Văn Nghệ năm 1984 - 85 “Mặt trời bé con của tôi”.

Chị còn là chủ nhân của khá nhiều giải thưởng: Giải truyện ngắn hay của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2000 với truyện ngắn “Bóng câu qua cửa sổ”; giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2003 với truyện ngắn “Gió mưa gửi lại”; giải B (không có giải A) tập truyện ngắn “Gió mưa gửi lại” của Hội Nhà văn VN 2004.

Từ năm 1995 đến nay, chị làm công tác biên tập tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam, biên kịch hàng trăm bộ phim, trong đó có thể kể đến Mùa lá rụng, Những ngọn nến trong đêm, Đường đời, Đèn vàng, Một thế giới không có đàn bà, Chạy án… Chị vừa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC). Phóng viên DNSG đã có cuộc trò chuyện với chị:

Tôi hầu như không có bí mật

* Chị đã “phấn đấu” cho cương vị này ra sao?

- Tôi không biết và không có khả năng phấn đấu vì bất cứ cái gì. Sống mà cứ phải cố gắng thì mệt mỏi lắm. Chả hiểu tại sao cấp trên lại trao cho tôi cái chức ấy. Mà trao thì nhận vì thấy nó chả quan trọng hơn những gì tôi đã và đang làm hơn mười năm qua. Vẫn công việc ấy, trách nhiệm ấy, đồng nghiệp ấy, chỗ làm ấy... Tôi cũng không bị biến dạng vì một chức danh. Cái gì đến cứ để nó đến, rồi sẽ có lúc lại ra đi... Nó là sự kiện trong vô vàn sự kiện trôi đi qua cuộc đời mình, giống như dòng sông chảy.

* Người ta nói, nếp làm công chức sẽ giết chết từ từ cảm hứng sáng tạo của nhà văn, và chức vụ của nhà văn càng lên cao càng tỷ lệ nghịch với trang viết và độ thành công của trang viết. Với chị thì sao?

- Anh có định tách biệt một Thùy Linh viết văn, một Thùy Linh viết kịch bản, một Thùy Linh làm biên tập, một Thùy Linh làm công chức, một Thùy Linh phó giám đốc không đấy? Tôi làm sao đủ khả năng và đủ tài để sống mấy cuộc đời như vậy được! Tôi chỉ là tôi đang sống ở kiếp này như anh đang thấy.

Các danh hiệu khác giống như góc máy quay cho phép tôi đứng quan sát chính mình để hiểu thêm về mình chứ không thể làm thay đổi vị trí, hình dạng của tôi được. Nếu góc quay nào dở quá thì tôi tự ý rời bỏ khỏi đó và tìm một góc quay khác để tiếp tục cuộc hành trình... Vậy thì không thể có trang viết của Thùy Linh- nhà văn và trang viết của Thùy Linh- công chức nào đó. Chỉ có Thùy Linh viết chưa hay vì cô ta chưa đủ tài mà thôi.

* Người cơ quan chị bắt gặp phó giám đốc “chè chén” với cánh “đàn em”, chị có ngại ngần?

- Anh có dám mời tôi đi uống rượu không? Nếu muốn biết thì cứ thử xem... Tôi không thích hợp với chốn salon và thời thượng, đặc biệt thói thị dân. Chỗ tôi vui với bạn bè là nơi có thể ngồi đầu gối quá tai và cởi bỏ hết mọi danh hiệu, không bàn và bị níu kéo bởi các khái niệm...

Còn khi đã lui về nơi chốn của tôi thì tôi chỉ thích một mình và làm việc gì đó mà tôi thích, không ai biết, ai thấy, và chả thể phán xét được gì cả. Tôi hầu như không có bí mật nên ít có sự sợ hãi. Tôi luôn chúc tôi là sống sao cho an nhàn thân tâm. Có người quen nghe câu ấy bảo tôi sao tham thế? Có thể tôi tham thật. Anh cứ thử sống sao cho an nhàn thân tâm xem?

Cái đang dang dở thế thì sao viết ra được…

* Sau “Gió mưa gửi lại” đoạt giải thưởng, sao chị vẫn chưa chịu “tái xuất”? Các đồng nghiệp của chị thường đưa vào trang viết những mảng hiện thực cuộc sống của chính họ, như làm văn, làm báo, làm doanh nghiệp… và những tâm trạng rất phụ nữ. Chị thường tìm đến những nhân vật khác với mình, như mảng tâm trạng của những người già, trẻ em… Chị không hứng thú viết “chuyện của mình, chuyện của chúng mình”?

- Nếu đổ tội cho công việc ngốn hết thời gian thì hình như là trốn tránh và không công bằng với nghiệp văn và nghề làm phim của tôi hiện nay. Tại tôi cả thôi. Tôi là người sống ít cố gắng và tuyệt không phấn đấu vì bất cứ cái gì... Cứ thuận theo tự nhiên mà cư xử, đón nhận...

Còn tại sao tôi không viết về chuyện của mình ư? Chính tôi vẫn đang miệt mài khám phá tôi đấy. Mà cái đang dang dở thế thì sao viết ra được? Có thể trong tôi vừa là một người già, vừa giống như trẻ con, cũng có khi tựa như một anh chàng say rượu ngất ngư...

* Có lẽ không chỉ nhà văn, mà để trở thành người nổi tiếng không chỉ đòi hỏi tài năng mà còn nhiều yếu tố khác. Chị nghĩ gì về những người viết tàm tạm nhưng tiếp thị giỏi nên tên tuổi ai ai cũng biết?

- Quả thật, tôi không bao giờ nghĩ đến hai chữ “nổi tiếng” từ khi biết suy nghĩ đến giờ. Nhưng tôi kính nể những người nổi tiếng bằng chính tài năng đích thực của họ. Còn ai đó rất giỏi tiếp thị thì có lẽ cũng là thói quen thích được chú ý của cả loài vật chứ nói gì đến loài người và thời đại tiêu thụ hiện nay.

Nếu có sự nhầm lẫn các giá trị thật giả là do người ngoài nhìn vào, không biết tự suy xét, đánh giá mà chỉ răm rắp hùa theo, tin theo chứ đâu phải do lỗi của người làm tiếp thị? Bill Gates khi bỏ trường đại học để lập công ty thì có phải do ông muốn trở thành người nổi tiếng đâu.

Tôi chỉ quan tâm cái cách người ta làm việc ra sao chứ tôi không quan tâm cái cách người ta theo đuổi thành công ra sao. Khổ nỗi nền giáo dục của nhân loại luôn dạy dỗ con người cách theo đuổi thành công và tôn vinh danh vọng nên đã gây áp lực lên tất cả mọi người, từ đứa bé mới cắp sách đến trường. Điều này chỉ khiến tâm hồn con người què quặt.

Tôi sống. Tôi làm việc. Tôi chơi. Tôi yêu. Tôi thất vọng hay vui sướng... tất cả chỉ cốt làm sao dần dần vứt bỏ bớt áp lực để đạt đến sự thảnh thơi, an lành với niềm xúc cảm về cuộc đời. Cuộc đời rộng lớn là thế mà còn vô thường thì văn chương, một lĩnh vực ngày càng bị thu hẹp trong số ít người thì tránh sao khỏi? Vương vấn làm chi vì sẽ đến một khi nào đó truyện ngắn của tôi không còn ai nhớ nữa?

* Nếu không tôn trọng nhân cách của một nhà văn nào đó (mà chị biết), chị có đọc tác phẩm của họ không và nếu đọc thì đọc với thái độ nào?

- Sao lại không? Đọc để biết khoảng cách giữa tác phẩm và tác giả xa đến chừng nào. Nhưng tôi ngẫm nghĩ thì thấy hầu như không có khoảng cách đó, hoặc có thì rất ít. Định lượng về nhân cách làm nên định lượng về giá trị tác phẩm. Chúng ta ít có tác phẩm lớn vì chúng ta thiếu những nhân cách lớn. Nhân cách lớn phải được sinh ra và trưởng thành trong một nền văn hóa lớn.

Ấn Độ là nước chưa phát triển nhưng đã hiến cho nhân loại rất nhiều triết gia, nhà thơ... nổi tiếng thế giới. Và chỉ có nền văn hóa Ấn Độ thấm đẫm tư tưởng Phật giáo, Hindu, Ấn giáo... mới sinh ra được thánh Gandi giành độc lập cho Ấn Độ bằng sự kiên trì bất bạo động của mình. Và thế mới có những vần thơ lãng mạn đến xiêu lòng của Tagor để được cả thế giới ngưỡng mộ và giành giải Nobel văn học...

Người trẻ cho tôi thêm một cuộc sống khác

* Chị chơi thân với nhiều người trẻ và nghe nói, nhiều người trẻ mê chị, dù họ biết mình chẳng trẻ, đẹp trai, ga-lăng bằng chồng chị?

- Chơi thân và thích chơi thân với những người trẻ là đúng. Nhưng nói họ mê tôi thì có lẽ chưa hẳn vậy. Đơn giản vì tôi thấy mình cũng chỉ như họ nên chơi rất bình đẳng, thân ái. Giữa chúng tôi ít có khoảng cách về lứa tuổi, địa vị xã hội mà người ta cứ hay nghĩ tới và gán vào đằng sau cái tên.

Có lẽ, do sự gần gũi ấy mà người khác nhìn vào và nghĩ như vậy chăng? Tôi không có bóng dáng của người thứ hai dù đó là ai, bởi thế những người trẻ tuổi giúp tôi liên thông với cuộc sống sôi động đang diễn ra mà nhiều cái tôi không biết được. Họ cho tôi thêm một cuộc sống khác.

* Khi phải đối mặt với những mâu thuẫn giữa vị trí công việc ổn định và sự tự do thoải mái; giữa khuôn mẫu, nề nếp gia phong với lối sống hiện đại, cởi mở; giữa sự chung thủy và sự bay bổng, lãng mạn của tình cảm… chị giải quyết như thế nào?

- Thì cuộc sống cứ phải có mâu thuẫn mà lại. Hình như triết học còn bảo đó là động lực để phát triển. Và cái tai quái của cuộc sống là bắt con người luôn phải lựa chọn, chứ không cho ai cái gì. Nhìn cái cách người ta lựa chọn và giải quyết các mâu thuẫn mà biết cái phông văn hóa, nếp nhà của họ.

Tôi theo cái gọi là “trung đạo”, cứ đòng đưa, lúng liếng giữa tất cả những cái mà anh vừa liệt kê ra, có lúc hơi ngả về bên này một tý, lúc nghiêng sang bên kia một tẹo. Cái duy nhất cần phải giữ gìn trước sau như một là cốt cách của mình. Nghiêng ngả đi đâu thì cũng về lại khoảng giữa ấy. Nơi đó chỉ có mình mình biết, mình mình hay...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhà văn Thùy Linh: “Tôi vẫn đang miệt mài khám phá tôi”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO