Doanh nhân xưa

Nguyễn Văn Vĩnh: Doanh nhân tiên phong phát triển nền công nghiệp xuất bản Việt Nam (kỳ 2)

Thanh An 20/06/2025 10:00

Với mục tiêu canh tân đất nước thông qua chấn hưng văn hóa và giáo dục, Nguyễn Văn Vĩnh tích cực tham gia vào lĩnh vực báo chí với mong muốn phát triển quốc học và chữ quốc ngữ bằng việc phát triển, hiện đại hóa báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Nguyễn Văn Vĩnh bước vào sự nghiệp báo chí với nhiều bút danh như Tân Nam Tử, Đào Thị Loan, V, Bản Quán… và nhận chức chủ nhiệm, chủ bút nhiều nhất trong lịch sử báo chí Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Bên cạnh công việc làm báo, ông còn tích cực tham gia vào các hoạt động kêu gọi canh tân đất nước của Hội Trí Tri và Khai Trí Tiến Đức. Đồng thời, ông còn tham gia các hoạt động cách mạng, đả phả thực dân Pháp.

Một nhà báo dấn thân vào sự nghiệp dân tộc

chan-dung-nguyen-van-vinh.jpg
Doanh nhân Nguyễn Văn Vĩnh

Sau khi ra được 792 số, ngày 28/3/1907, Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo được đổi tên thành Đăng Cổ Tùng Báo (Khêu đèn gióng trống), in bằng cả chữ Nho và Quốc ngữ, với Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút. Đây là tờ báo tiếng Việt đầu tiên tại Bắc Kỳ. Trong thời gian này, ông còn là hội viên rất tích cực của hai hội lớn là Hội Trí Tri và Hội Khai Trí Tiến Đức. Song song với công việc báo chí mà cả cuộc đời ông say mê, ông còn tham gia hoạt động chính trị, làm Ủy viên Hội đồng Thành phố Hà Nội khi mới 25 tuổi.

Vào cuối năm 1907, khi Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa và nhiều giáo viên trong đó có Phan Châu Trinh bị bắt, Nguyễn Văn Vĩnh đã tham gia ký tên đòi trả tự do cho cụ Phan. Bên cạnh đó, ông còn dịch toàn bộ bài viết “Đầu Pháp chính phủ thư” của Phan Châu Trinh từ Hán văn sang Pháp văn để đả phả thực dân, nên chính quyền thực dân đe dọa ông gay gắt.

Ngày 14/11/1907, thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa Đăng Cổ Tùng báo. Năm sau (1908), Nguyễn Văn Vĩnh ra tờ báo tiếng Pháp Notre Journal với 12 số phát hành đến năm 1909. Cùng năm đó, ông được mời vào Sài Gòn làm cố vấn cho tờ Lục Tỉnh Tân Văn của Trần Chánh Chiếu.

Đầu năm 1913, ông làm chủ bút tuần báo Đông Dương tạp chí ở Hà Nội. Đây là tờ báo đầu tiên ở Việt Nam quy tụ hầu hết các nhân sĩ hàng đầu cả Nho học lẫn Tân học trong ban biên tập, đồng thời cũng là tờ báo đầu tiên dạy người dân cách làm văn bằng chữ Quốc ngữ. Sau đó, ông được bầu vào Hội đồng Tư vấn Bắc Kỳ (sau đổi thành Viện Dân biểu). Năm 1914, ông kiêm luôn chức chủ bút tờ Trung Bắc Tân Văn do Schneider sáng lập.

Sau ngày 15/9/1919, Đông Dương tạp chí ngừng xuất bản. Thay thế là tờ Học Báo, chuyên đề giáo dục, do Trần Trọng Kim phụ trách bài vở, Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ nhiệm. Cũng trong năm này, ông mua tờ Trung Bắc Tân Văn và cho ra hàng ngày, trở thành nhật báo đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam.

Năm 1931, ông cho ra tờ báo tiếng Pháp “Annam Nouveau” và làm chủ nhiệm kiêm chủ bút đến năm 1936. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh say mê viết nhiều lĩnh vực, thể loại và luôn thể hiện sự uyên bác, thông tuệ của một trí thức mẫn cảm với thời cuộc. Ông viết tin, nghị luận, khảo cứu, phóng sự, thơ và dịch tiểu thuyết. Một trong sở trường báo chí của ông là nghị luận. Ông phê phán thói lười biếng dẫn đến nghèo đói, lối sống thờ ơ trong đô thị, sự độc canh cây lúa khiến dân vẫn đói, thói mê tín, thói học vẹt không sáng tạo trong tiếp thu kiến thức, và kêu gọi người dân thực hiện quyền bầu cử cũng như cử người du học nước ngoài. Ông phân tích thực trạng, mổ xẻ nguyên nhân và đưa ra giải pháp hạn chế các mặt tiêu cực.

Sông Sê Pôn - nơi Nguyễn Văn Vĩnh qua đời
Sông Sê Pôn - nơi Nguyễn Văn Vĩnh qua đời

Trên vai trò chủ bút, Nguyễn Văn Vĩnh luôn chủ động thay đổi nội dung báo, mở các chuyên mục mới với yêu cầu riêng về cách diễn đạt phù hợp tâm lý và thị hiếu người đọc từng thời kỳ. Ông giữ nhiều chuyên mục và viết với giọng điệu khác nhau, giúp người đọc dễ tiếp nhận các ý kiến và tư tưởng. Các tác phẩm báo chí của ông dù thể loại nào cũng thể hiện nghệ thuật báo chí bậc thầy với ngôn từ tinh tế, dựa trên nền tảng văn hóa Đông - Tây phong phú.

Một trong những đóng góp lớn của ông là tiên phong trong việc viết phóng sự. Qua hai phóng sự “Từ triều đình Huế trở về” và “Một tháng với những người đi tìm vàng” (đang viết dở khi ông qua đời) đăng trên tờ L’Annam Nouveau, đây là những bài đầu tiên mang dấu ấn thể loại phóng sự mà nhiều nhà báo sau này tiếp tục phát triển.

Ngoài ra, với vai trò chủ bút Đông Dương Tạp Chí, ông cho đăng nhiều công trình dịch thuật các tác phẩm văn chương nước ngoài. Ông dịch nhiều thể loại, không chỉ tiếng Pháp mà còn chữ Hán, chữ Nôm, và dịch ngược từ chữ Nôm sang tiếng Pháp, nổi tiếng nhất là Truyện Kiều.

Tham gia hoạt động doanh thương

Bên cạnh báo chí và xuất bản, Nguyễn Văn Vĩnh còn tham gia hoạt động doanh thương đa ngành nghề. Năm 1929, ông được bầu vào Hội đồng Kinh tế và Tài chính Đông Dương, bắt đầu tham gia thương trường nhằm chấn hưng nền kinh tế nước nhà.

Ngoài nhà in ông thành lập ở Hà Nội, ông còn mở xưởng sản xuất nước chanh giải khát theo phương pháp tối tân, gọi là nước chanh T.B. (Trung Bắc). Ông làm đồn điền ở Cổ Bi, tổ chức khai khẩn rừng ở Kép và Phố Vị để làm củi và than. Ông mua lại nhà hàng cơm Tây và khách sạn lớn ở phố Hàng Trống (Hotel des Colonies), đổi tên thành “Trung Bắc khách sạn”.

Ngoài kinh doanh, ông còn ra sức bảo vệ quyền lợi doanh nhân Việt Nam trước chính sách thực dân Pháp. Năm 1932, ông tham dự Đại hội đồng Kinh tế Tài chính Đông Dương tại Sài Gòn và thay mặt giới doanh nghiệp phản đối việc chuyển đồng tiền Đông Dương từ ngân bản vị sang kim bản vị, vì chỉ có lợi cho ngân hàng Pháp, gây hại cho nền kinh tế Đông Dương.

Ông cũng phản bác chủ trương quân chủ lập hiến, coi thường triều đình Nguyễn, đả phá chính sách cai trị thực dân qua báo chí, khiến ông nhiều lần bị đe dọa bắt giam.

Giai đoạn 1930-1932, khủng hoảng kinh tế thế giới làm nhiều doanh nhân Việt Nam phá sản, trong đó có ông. Nợ nần không trả nổi, phải thế chấp tài sản vẫn không đủ, ông rơi vào bần cùng, phá sản và có nguy cơ bị tù. Ông buộc phải sang Sê Pôn (Lào) đào vàng trả nợ tháng 3/1936.

Ngày 1/5/1936, ông được phát hiện qua đời trên thuyền độc mộc, một tay cầm bút, tay kia cầm quyển sổ, trôi trên sông Sê Pôn. Người dân chuyển ông lên trạm y tế nhưng ông đã qua đời ngày 2/5, hưởng dương 54 tuổi. Nguyên nhân được nhà cầm quyền thông báo là do sốt rét và kiết lỵ.

Thi hài ông được Hội Tam điểm đưa về Hà Nội tổ chức tang lễ trong 3 ngày (6-8/5/1936). Lễ tang có đông đảo giới báo chí ba miền đến tiễn đưa ông dưới dòng chữ “Kính viếng Ông tổ của nghề báo”.

Nhà báo Nguyễn Văn Tố viết trên Tạp chí Tin tức Hội Tương tác Giáo dục Đông Dương (6/1936): “Ngày 1/5 vừa rồi, khi giới học nước Nam bị cướp đi một Nguyễn Văn Vĩnh mà họ vô cùng trọng vọng, có thể nói rằng tất cả những ai ở Đông Dương gắn bó hoặc quan tâm đến phong trào tư tưởng của người nước Nam đều xúc động sâu xa. Bởi vì ngay lập tức, tất cả mọi người cảm thấy rằng một chút gì thuộc về cái thiện và cái dũng đã vừa tắt theo con người có khí chất mạnh mẽ và cao cả ấy”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nguyễn Văn Vĩnh: Doanh nhân tiên phong phát triển nền công nghiệp xuất bản Việt Nam (kỳ 2)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO