Du lịch

Thay đổi tư duy tổ chức sự kiện và lễ hội để tăng tốc du lịch TP.HCM

Nguyễn Văn Mỹ (*) 07/02/2026 06:00

Đã đến lúc TP.HCM phải thay đổi tư duy tổ chức sự kiện và lễ hội để không đánh mất lợi thế. Du lịch chỉ có thể tăng tốc khi sự kiện và lễ hội thực sự trở thành sản phẩm có giá trị, được làm đến nơi đến chốn, vì du khách và vì hiệu quả lâu dài của nền kinh tế.

Lễ hội Áo dài là sự kiện thường niên của TP.HCM
Lễ hội Áo dài là sự kiện thường niên của TP.HCM

Muốn bàn đến việc nâng tầm sự kiện, lễ hội để thúc đẩy du lịch đô thị, trước hết cần thống nhất lại cách hiểu. Không làm rõ khái niệm thì rất dễ lẫn lộn, dẫn đến cách làm sai ngay từ đầu.

Sự kiện (event) là các hoạt động tập trung đông người như hội thảo, triển lãm, hòa nhạc, ra mắt sản phẩm, kỷ niệm, ngày hội gia đình… Đây là một cấu phần quan trọng của du lịch MICE, bao gồm Meeting (hội họp), Incentive (khen thưởng), Conference (hội nghị - hội thảo), Event và Exhibition (sự kiện - triển lãm). Sự kiện, xét cho cùng, là sản phẩm được thiết kế có mục tiêu, có kịch bản, có đối tượng phục vụ rõ ràng và hướng đến giá trị kinh tế cụ thể.

Trong khi đó, lễ hội lại thuộc về một phạm trù khác. Lễ hội gồm phần “lễ” với nghi thức cúng tế, lễ vật, và phần “hội” với vui chơi, sinh hoạt cộng đồng. Đây là không gian tinh thần, tín ngưỡng, gắn với truyền thống, ký ức và bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt. Chính vì vậy, nhiều hoạt động hiện nay như Lễ hội Áo dài, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Trái cây Nam bộ ở TP.HCM, hay các hoạt động Bánh dân gian ở Cần Thơ, Cồng chiêng - Thổ cẩm - Cà phê ở Tây Nguyên, về bản chất nên được gọi đúng tên chỉ là “festival”, liên hoan hay ngày hội, bởi chúng thiên về trải nghiệm, vui chơi, trình diễn, chứ không có nghi thức cúng tế đúng nghĩa của một lễ hội truyền thống…

Sự kiện và lễ hội làm nên dấu ấn riêng

Theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước hiện có gần 8.900 lễ hội, trong đó hơn 8.100 là lễ hội truyền thống. Hà Nội dẫn đầu với hơn 1.000 lễ hội. TP.HCM là vùng đất mới, hình thành từ năm 1698, không nằm trong nhóm địa phương có mật độ lễ hội dày đặc, nhưng vẫn sở hữu những lễ hội mang dấu ấn riêng như Nghinh Ông Cần Giờ, lễ hội chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn và Bình Dương, Nguyên Tiêu của cộng đồng Hoa, lễ Khai hạ Lăng Lê Văn Duyệt hay giỗ Tổ nghề Kim hoàn…

Ở nhiều lễ hội truyền thống, yếu tố cộng đồng thể hiện rất rõ. Điển hình như lễ hội chùa Bà Thiên Hậu tại Bình Dương, hàng chục ngàn người hành hương được hỗ trợ giữ xe miễn phí, sửa xe, tặng thức ăn, nước uống, thậm chí bố trí chỗ nghỉ tạm. Để vận hành một lễ hội như vậy cần đến hàng trăm tình nguyện viên đóng góp cả tiền bạc lẫn công sức. Đó là sự hiếu nghĩa, là tấm lòng của cộng đồng, rất đáng trân trọng. Nhưng nếu nhìn từ góc độ du lịch, thì đây không phải mô hình tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

Lễ hội sông nước TP.HCM hàng năm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước
Lễ hội sông nước TP.HCM hàng năm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp. Hiệu quả du lịch không thể đo bằng những con số mơ hồ về lượng người tham dự, càng không thể gộp chung khách du lịch với khách đi dự lễ hội miễn phí. Thước đo đúng phải là mức chi tiêu bình quân, thời gian lưu trú, tỷ lệ quay lại và khả năng lan tỏa chi tiêu sang các ngành dịch vụ khác. Trong khi đó, phần lớn lễ hội hiện nay lại tổ chức vào mùa xuân hoặc mùa hè - thời điểm cao điểm du lịch khiến hệ thống lưu trú quá tải, giá cả leo thang, khó đánh giá chính xác hiệu quả mang lại. Đáng nói hơn, gần như chưa có nghiên cứu nào phân tích cụ thể đóng góp kinh tế của các lễ hội hiện nay.

Ở chiều ngược lại, TP.HCM những năm gần đây đã xuất hiện nhiều mô hình sự kiện, festival kiểu mới rất đáng ghi nhận. Từ lễ hội Sông nước, Đường Sách, Áo dài, Bánh mì, Chợ Lớn Food Story, Trái cây Nam bộ, các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế, cho đến Liên hoan phim Việt Nam, Ngày hội Du lịch TP.HCM, Hội chợ Du lịch Quốc tế… Đặc biệt, HOZO City Tết Fest 2025 với cách tiếp cận trải nghiệm âm nhạc, văn hóa và sáng tạo đã cho thấy hướng đi hiện đại, tiệm cận cách làm của các đô thị lớn trong khu vực.

Tiềm năng chưa được khai thác đúng mức

Vấn đề là tiềm năng du lịch MICE, sự kiện và festival của TP.HCM vẫn chưa được khai thác đúng mức. Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở ý tưởng, mà nằm ở con người và tư duy tổ chức. Trong bối cảnh mọi thứ thay đổi rất nhanh, cách làm du lịch phong trào, chạy theo số lượng, lấy báo cáo thành tích làm đích đến đã không còn phù hợp. Nếu không đoạn tuyệt với tư duy cũ, mọi nỗ lực đầu tư đều khó tạo ra đột phá.

TP.HCM là vùng đất mới, không nằm trong nhóm địa phương có mật độ lễ hội dày đặc nhưng vẫn sở hữu những lễ hội mang dấu ấn riêng như Nghinh Ông Cần Giờ, lễ hội chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn và Bình Dương, Nguyên Tiêu của cộng đồng Hoa, lễ Khai hạ Lăng Lê Văn Duyệt hay giỗ Tổ nghề Kim hoàn…

Muốn biến lễ hội thành sản phẩm du lịch thực thụ, cần nhìn thẳng vào từng trường hợp cụ thể. Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ sẽ không thể phát huy hết giá trị nếu không giải quyết bài toán lưu trú và kết nối với các hoạt động tắm biển, tham quan sinh thái. Lễ giỗ anh hùng Võ Thị Sáu ở Côn Đảo hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm du lịch tâm linh đặc trưng nếu được tổ chức trong một tổng thể bài bản. Ngày hội Trái cây Nam bộ hay Chợ Lớn Food Story sẽ hấp dẫn hơn nhiều nếu mở rộng không gian tham gia cho các địa phương, thậm chí các quốc gia trong khu vực. Festival Sông nước sẽ khó giữ chân du khách nếu chỉ dừng lại ở phần trình diễn mà thiếu đi các trò chơi, cuộc thi, hoạt động trải nghiệm trên mặt nước. Những ý tưởng như liên hoan clip ngắn về văn hóa hẻm Sài Gòn cũng cần được nhìn nhận nghiêm túc như một sản phẩm sáng tạo gắn với đô thị.

Không gian lịch sử - cách mạng như Củ Chi càng cần tư duy mới. Việc tổ chức lễ giỗ chung cho anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong và các chúng sinh không nơi nương tựa, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm như vượt địa đạo, tái hiện “Trăng Chiến khu”, chợ quê kháng chiến, sân khấu thực cảnh, ẩm thực địa đạo… nếu làm đến nơi đến chốn sẽ tạo ra một sản phẩm du lịch rất khác biệt. Song song đó là đầu tư hạ tầng để đăng cai các giải thể thao lớn, liên hoan điện ảnh, âm nhạc quốc tế, thậm chí mời các lãnh tụ tôn giáo có uy tín đến thăm, nhằm thu hút dòng khách hành hương chất lượng cao.

Thực tế cho thấy nhiều lễ hội hiện nay đang thiếu bóng dáng du khách. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình từng thẳng thắn nhận xét tại một tọa đàm ở TP.HCM rằng không ít lễ hội chỉ thấy lãnh đạo và đại diện các cơ quan nhà nước, nếu gọi đó là sự kiện du lịch thì “hơi buồn”. Yếu tố cốt lõi của lễ hội, suy cho cùng, vẫn phải là sức hấp dẫn đối với du khách.

Một nghi lễ truyền thống tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ
Một nghi lễ truyền thống tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Muốn nâng tầm sản phẩm du lịch từ sự kiện và lễ hội, nhà làm chính sách phải coi sự kiện là nguyên liệu để tạo ra sản phẩm mới, liên tục tái tạo, đồng thời là công cụ quảng bá thương hiệu điểm đến. Các lễ hội cần được phân loại, quy hoạch, xác định rõ cấp độ tổ chức. Những festival ổn định phải được công bố lịch sớm để du khách có thể lên kế hoạch trước từ sáu tháng đến một năm.

Quan trọng hơn cả là thay đổi vai trò của du khách. Du khách phải là chủ thể tham gia, không phải khán giả đứng xem, chen lấn. Các sự kiện cần mở không gian để tương tác, trải nghiệm, thay vì sân khấu hóa, phát biểu dài dòng, báo cáo thành tích. Dịch vụ không nhất thiết giảm giá mà có thể tặng kèm để khuyến khích quay lại. Các festival nên được tổ chức vào mùa thấp điểm, đi kèm chính sách giá hợp lý để kéo dòng khách mới.

Tuần lễ Áo dài sẽ có ý nghĩa hơn nếu du khách được giảm giá may áo, được mặc và tham gia trình diễn. Các hội thi ẩm thực cần mở lớp dạy nấu ăn, cho khách thử, chấm điểm và mua sản phẩm mang về, thay vì nấu sẵn cho ban giám khảo. Mỗi năm chỉ nên chọn vài món đặc trưng để giới thiệu sâu, thay vì dàn trải hàng trăm món không ai nhớ. Và dứt khoát phải xử lý tình trạng xả rác trong và sau các sự kiện.

Nhà nước nên giữ vai trò kiến tạo chính sách, tổ chức đấu thầu, còn doanh nghiệp đảm nhận việc tổ chức để đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả đầu tư. Các sự kiện lớn cần được đưa về trung tâm hội nghị, sân vận động thay vì chiếm dụng đường phố, công viên. Những festival có giá trị trải nghiệm cao hoàn toàn có thể thu phí, như cách các giải marathon đang làm, đồng thời kết nối chặt chẽ với ngành du lịch để gia tăng chi tiêu tại chỗ.

Đã đến lúc TP.HCM phải thay đổi tư duy tổ chức sự kiện và lễ hội để đây là cấu phần quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng 330.000 tỷ đồng vào năm 2026. Không thay đổi, không chỉ chậm chân mà còn chắc chắn đánh mất lợi thế.

(*) Chủ tịch Lửa Việt Tours

Nổi bật
Đọc nhiều
Thay đổi tư duy tổ chức sự kiện và lễ hội để tăng tốc du lịch TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO