Đón chúng tôi lúc 7 giờ sáng với tiết trời mùa hè se lạnh tại sân bay Charles de Gaulle, người bạn Pháp Michel nở nụ cười với tư thế sẵn sàng đưa chúng tôi về nhà ông ở một vùng ngoại ô Paris, Palaiseau.
Đón chúng tôi lúc 7 giờ sáng với tiết trời mùa hè se lạnh tại sân bay Charles de Gaulle, người bạn Pháp Michel nở nụ cười với tư thế sẵn sàng đưa chúng tôi về nhà ông ở một vùng ngoại ô Paris, Palaiseau. Không phải đi bằng ô tô riêng, cũng chẳng bằng taxi hay xe buýt, mà tàu lửa nội đô nằm bên ngoài sân bay.
Đọc E-paper
>>Tìm lại vàng son trên con đường tơ lụa Chính xác từng giây. Tàu REP khi đến ga
>>Những chuyện thú vị ở Gibraltar
>>Thiên đường Livingstone
>>Đi tìm hồn trung cổ ở Ba Lan
>>Đi chợ mở ở Tây Âu
Kể cả thời gian dừng để đón trả khách, hành trình từ sân bay về Palaiseau mất 1 giờ 30 phút cho đoạn đường khoảng 70 km. Hành trình này quả là không nhanh nhưng chúng tôi hài lòng và sự an toàn và tiện nghi ngay khi bước chân lên tàu ở điểm khởi hành.
"Tôi khởi hành lúc 5 giờ sáng và đến sân bay lúc 6 giờ 30 phút để đón các bạn và cũng ngần ấy thời gian chúng ta mới trở về nhà”, Michel vừa nói vừa chỉ tay vào đèn sáng lần lượt nhảy từng ga trên bản đồ phía trước mặt chúng tôi. Thời gian đi và về đúng từng giây chứ không chỉ từng phút!
Tấp nập trong trật tự. Hệ thống đường sắt của Paris chia làm 5 vùng: vùng chính ở nội đô Paris là vùng 1, từ vùng 2 đến vùng 5 là ven nội đô và ngoại ô.
Di chuyển từ vùng 5 đến vùng 3, thường người dân phải đi bằng tàu lửa RER có tốc độ vừa phải, còn vào đến vùng 1 và 2 thì chuyển qua sử dụng phương tiện Metro đi ngầm dưới lòng đất. Đặc biệt, có những nơi ngầm dưới mặt đất nhưng có 2 tuyến Metro chồng lên nhau.
Dù được thông tin ít nhiều về hệ thống Metro cùng mạng lưới tàu lửa dày đặc ở Pháp rất đồ sộ, có tuổi thọ hàng trăm năm nhưng tôi vẫn không thể hình dung hệ thống này ở Paris lại chằng chịt đến như vậy.
Các ga Châtelet, Saint-Lazare, Notre Dame luôn đông nghịt người vì đây là các ga trung chuyển để hành khách đi vào nội đô Paris. Tại các ga này, một mạng lưới đường sắt dày đặc nằm dọc 2 bên, mỗi bên có từ 4 - 5 đường ray nằm cạnh nhau với ngần ấy đoàn tàu chạy nhanh vun vút.
Quá rộng và thăm thẳm là cảm giác của tôi khi chờ tàu ở các nhà ga. Đặc biệt, tại các ga trung tâm, để thoát lên được mặt đất, phải di chuyển bằng hệ thống thang máy dài dằng dặc, rồi tiếp tục đi bộ hàng trăm mét và bước lên nhiều bậc thang mới có thể đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát khi ngoi lên được mặt đất, trước mắt chúng tôi là một Paris khác, một Paris hoa lệ!
Không người kiểm soát. Hơn 5 ngày rong ruổi từ ngoại ô vào Paris bằng tàu RER và Metro, chúng tôi chưa từng thấy hình bóng nhân viên kiểm soát vé tàu. Song, không phải vì thế mà ai đó có thể đánh liều để đi "tàu chui".
"Nhân viên có thể kiểm soát đột xuất bất cứ khi nào. Nếu ai đó không có vé, mức phạt sẽ rất cao!", Michel cảnh bảo với chúng tôi.
Michel cho biết, trong số 14 tuyến Metro của Paris, tuyến số 14 đi từ Olympiades tới Saint-Lazare đã được từ động hóa từ nhiều năm qua nên tuyến này không có người lái tàu, tương tự tuyến metro số 1 cũng mới được tự động hóa.
"Hiện chính quyền Paris đang có dự án xây dựng những tuyến xe điện mặt đất đi bên ngoài Paris nhằm giảm thiểu việc ô nhiễm từ giao thông", Michel thông tin.