Sống như thể ngày mai sẽ chết

QUÝ YÊN| 27/11/2009 00:13

Với Nguyễn Á, mỗi hành trình đều mang đến cho anh những bài học về cuộc sống, và chụp ảnh là cách anh đem những bài học ấy gửi tặng mọi người.

Sống như thể ngày mai sẽ chết

Với Nguyễn Á, mỗi hành trình đều mang đến cho anh những bài học về cuộc sống, và chụp ảnh là cách anh đem những bài học ấy gửi tặng mọi người.

Từ anh bán báo đến chàng nghệ sĩ

“Ê mình quá, chắc tối nay sẽ ngủ bù” - trong hai năm qua, mỗi khi có dịp gặp, tôi thường nghe nhiếp ảnh gia Nguyễn Á “rên” như vậy. Mệt, nhưng bảo anh đừng theo những chuyến xe đêm, đừng vác máy đến các tỉnh thành chụp ảnh nữa, tập trung kiếm tiền, cưới vợ... là anh lắc đầu: “Cuộc đời này có quá nhiều điều đẹp đẽ, mình không ghi lại, phí lắm”.

Tính từ khi Nguyễn Á lạc chân vào nhiếp ảnh đến nay chưa đầy bốn năm, và chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại mê mẩn bộ môn này đến vậy. Ngày trước, anh quanh quẩn chụp ảnh ở studio, đám cưới..., là để mưu sinh. Làm dịch vụ nhưng lúc nào Nguyễn Á cũng cố gắng tìm kiếm những góc ảnh độc đáo. Cái “máu” sáng tác khiến anh tập tành chụp ảnh nghệ thuật ngay trong studio của mình.

Không ngờ, bộ ảnh đầu tiên, Đường nét và ánh sáng đã được công nhận với Huy chương Vàng ảnh nghệ thuật quốc tế Hồng Kông, Huy chương Bạc ảnh quốc tế Macau, Bằng danh dự Liên hoan ảnh Hàn Quốc, Huy chương Đồng Pháp... Lúc này, anh mới bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nhiếp ảnh, trao đổi, sinh hoạt với những nghệ sĩ đi trước, vừa học hỏi, vừa tìm kiếm con đường riêng cho mình.

Nhìn các huy chương, giải thưởng mà Nguyễn Á đặt khiêm nhường trong góc phòng, khó ai có thể đoán, đôi bàn tay cầm máy ảnh kia trong quá khứ, hằng đêm phải chạy xe đạp từ nhà lên các tòa soạn, lấy báo về cho mẹ bán rồi chạy đến quán cơm bình dân, chạy bàn, khuân vác... “Tôi không sợ khổ, chỉ sợ mình không nên người, làm mẹ buồn”, Nguyễn Á tâm sự.

Không muốn đấng sinh thành lo lắng nên anh quyết tâm phải vượt lên số phận. Sau khi phụ việc nhà xong, anh lẳng lặng đi học chụp hình. “Nếu mẹ tôi còn sống chắc bà sẽ không lo lắng cho tôi nhiều như trước nữa” - Nguyễn Á nói vậy với đôi mắt sóng sánh buồn. Ai cũng bảo, sự ra đi của mẹ khiến anh gấp gáp hơn trong việc thực hiện các dự định của mình. Có lẽ vì vậy mà anh ngày đêm làm việc, sáng tác đến mức quên cả các mối quan hệ xã hội.

Bước tiến dài

Khi bộ ảnh Họ đã sống như thế trình làng tại Nhà văn hóa Thanh Niên, mọi người mới giật mình. Không là danh thắng, cũng không phô diễn sự duyên dáng của những cô thôn nữ... như người xem vẫn thường thấy trong các triển lãm ảnh, điều tốt đẹp trong mắt Nguyễn Á là những người dưới mức bình thường. Họ không đi được, không thấy được, không nói được..., nhưng lại làm được rất nhiều việc. Họ làm lụng nuôi thân, nuôi người thân và chung tay làm đẹp cuộc đời.

Mỗi thân phận một câu chuyện khiến người xem phải ngỡ ngàng tự hỏi, họ đã làm điều đó như thế nào? Động lực nào khiến họ mạnh mẽ đến vậy? 90 tác phẩm là 90 câu trả lời khác nhau. Người xem chợt hiểu ra, không có ngõ cụt trong cuộc sống này, chỉ có những cung đường hẹp, những khúc cua nghiệt ngã và nghị lực sẽ giúp con người vượt lên số phận.

Nguyễn Á kể, dự định ban đầu của anh chỉ là chụp ảnh đơn và anh đã làm như thế. Nhưng sau khi rửa ảnh, nhìn những nhân vật của mình hiện lên đơn điệu, anh cảm thấy hụt hẫng. Trăn trở ba ngày, anh quyết định làm lại từ đầu. Trở lại nhà những nhân vật, anh sống, sinh hoạt cùng họ để nắm bắt hết những nét đẹp đời thường nơi mỗi người. Mỗi nhân vật, anh mất khoảng ba, bốn ngày, nhưng khi ráp những khuôn hình lại với nhau, anh thực sự hài lòng vì mình đã thể hiện được khả năng vượt khó của những con người đặc biệt ấy.

Theo đánh giá của ông Lê Xuân Thăng - Chánh văn phòng Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, so với Thanh niên tình nguyện, triển lãm cá nhân đầu tiên của anh, Nguyễn Á đã có một bước tiến rất dài. Nguyễn Á bảo, bắt đầu từ những chương trình từ thiện ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, anh đã phát hiện những người ở gần cái chết nhất, thiệt thòi nhất lại có khát vọng sống mãnh liệt nhất. Khát vọng của họ đã truyền sang anh, bắt anh phải đi từ Nam chí Bắc để tiếp xúc thêm những mảnh đời không lành lặn và học những bài học về cuộc sống từ chính những mảnh đời ấy.

Ngày khai mạc triển lãm, trong vòng tay mở ra từ những chiếc xe lăn, nạng gỗ..., Nguyễn Á đã khóc vì hạnh phúc, không nói được lời nào. Thay lời anh, màu sắc, hình ảnh, những lời chú dẫn rất duyên... đã nói lên tất cả. Tựa như những đóa hướng dương vươn lên tìm mặt trời, họ đã sống như thế, còn chúng ta, những người lành lặn, sức dài vai rộng đã sống như thế nào? Câu hỏi Nguyễn Á đặt ra cho mọi người như một lời nhắn gửi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sống như thể ngày mai sẽ chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO