![]() |
Đã có Cát bụi chân ai của nhà văn Tô Hoài, Nhật ký Nguyễn Huy Tưởng… và gần đây là Lê Vân yêu và sống của Lê Vân và Bùi Mai Hạnh. Thế nhưng, trong buổi thuyết trình về văn học Pháp đương đại với chủ đề “Những biến tấu của thể loại tự sự” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội), nhà văn Đoàn Cầm Thi - tiến sĩ (TS) về văn học Pháp - hiện là giảng viên dạy văn học VN tại Đại học Paris VII lại cho rằng: Văn học VN chưa có tự truyện!
Mới chỉ có hồi ký?
Dẫn theo định nghĩa của Philippe Lejeune, nhà lý thuyết Pháp, tự truyện là “một câu chuyện mà một người có thật ngược dòng thời gian, kể lại đời mình, nhấn mạnh tới cuộc sống cá nhân, đặc biệt tới sự hình thành tính cách”.
TS Đoàn Cầm Thi cho rằng, viết về những kỷ niệm cá nhân là một hiện tượng có từ lâu trong văn giới VN: Cao Bá Nhạ viết Tự tình khúc, Phan Bội Châu viết Ngục trung thư… song, các tác giả này cư xử với quá khứ đơn giản như một nhân chứng: Họ quan tâm đến thế sự nhiều hơn là câu chuyện của chính mình.
Kể cả Cát bụi chân ai, theo TS Đoàn Cầm Thi, mặc dù tác giả nói về năng khiếu viết văn, kỷ niệm thời thơ ấu hay tuổi trẻ nhưng “ông thường lướt nhanh và chấp nhận một lối kể chung chung mà không tìm cho nó một lý giải độc đáo”... Vì vậy, chị cho rằng, những tác phẩm này thuộc thể loại hồi ký.
Lê Vân yêu và sống, theo đánh giá của TS Đoàn Cầm Thi: “Về mặt nghệ thuật, tác phẩm chưa có nhiều tìm tòi trong câu chữ để đạt đến một văn phong độc đáo”. Ngay cả Nhật ký Đặng Thùy Trâm được giới thiệu như một tác phẩm văn học thực thụ thì Đoàn Cầm Thi nhận xét nó “khó có thể coi là một tác phẩm văn học”...
![]() |
| Dư luận trái chiều về “Lê Vân yêu và sống” đã ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình Lê Vân |
Tuy nhiên, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên quan niệm, tự truyện của Lê Vân là một tác phẩm văn học chất chứa nỗi đau thân phận con người. Theo anh, tự truyện (autobiography) là mình kể chuyện đời mình, và yêu cầu của thể loại này là khi viết người kể phải xác định được ba yếu tố cơ bản: Tôi là ai? Cuộc đời mà tôi đã sống có ý nghĩa thế nào đối với tôi? Cái nhìn của tôi hướng về tương lai thế nào?
“Tác phẩm này ra đời được đánh giá cao về mặt văn học, nó hoàn toàn là câu chuyện cá nhân và nói về sự hình thành của cá nhân, của nhân cách”, anh khẳng định. Tương tự, anh cho rằng, Cát bụi chân ai là một dạng tự truyện. Vì vậy, theo anh, văn học VN đã có tự truyện.
Đồng quan điểm với anh, nhà thơ Giáng Vân ngay khi tiếp xúc với những bản sách đầu tiên trong buổi ra mắt đã đánh giá cao giá trị văn học của những trang viết này.
Tác giả VN sẽ bị lôi kéo bởi thể loại này?
Khác với hồi ức, hồi ký, hồi tưởng để nhìn lại cuộc đời, tự truyện khẳng định sự tồn tại của cái tôi và chủ đề để suy tưởng thường gắn với một sự kiện nhất định. Nó có thể được viết bất kỳ lúc nào trong cuộc đời chứ không phải tác giả khi về già nhìn lại cuộc đời mình và viết hồi ký, hồi ức...
Mỗi người viết có một giọng điệu và biết chọn cho mình một cách kể, cách dẫn dụ người đọc khác nhau cho phù hợp với nhân vật, với độc giả mình hướng đến. Nhưng dù viết theo dòng văn học tư liệu, dòng văn học hư cấu hay dòng văn học trần thuật thì tự truyện luôn đòi hỏi sự chỉn chu và điêu luyện chứ không nên dễ dãi và ỷ vào thực tế.
Theo nhà văn Chu Lai, tự truyện có thể trở thành một dòng sách có chỗ đứng riêng khi nó được nâng cấp bằng tầm nhìn, trái tim và bút pháp của người viết. “Cuộc đời của một con người dù có phong phú đến thế nào đi nữa thì vẫn không thể trở thành tác phẩm văn học hoàn chỉnh.
Tính điển hình vẫn là con đường duy nhất tạo nên một hình tượng nghệ thuật đủ sức lay động trái tim người đọc. Nếu có một dòng văn học tự sự thì chắc chắn vẫn không lấn át được dòng văn học hư cấu”, ông nhấn mạnh.
Nhà văn Chu Lai nhận định, tự truyện có thể lấn át tiểu thuyết hư cấu và có thể được coi là một món ăn lạ ở VN, nhưng lại quá quen thuộc ở các nước khác. Còn nhà văn Đoàn Cầm Thi tin tưởng: “Cuộc sống đang từng ngày từng giờ thay đổi, và tôi tin chắc là các tác giả VN sẽ bị lôi kéo bởi thể loại này”.
