Vân Sơn: Trăm cái khó chẳng bỏ nghề

DANH HÀI VÂN SƠN| 20/02/2015 06:42

Đến tận bây giờ, tờ 50 USD “cát sê” đầu tiên kiếm được trên đất Mỹ vẫn là mảnh ký ức sống động nhất của tôi. Nhờ số thù lao ấy mà tôi biết, mình có thể sống được với nghề trên đất khách.

Vân Sơn: Trăm cái khó chẳng bỏ nghề

Đến tận bây giờ, tờ 50 USD “cát sê” đầu tiên kiếm được trên đất Mỹ vẫn là mảnh ký ức sống động nhất của tôi. Nhờ số thù lao ấy mà tôi biết, mình có thể sống được với nghề trên đất khách.

Cuối cùng thì mọi cố gắng của Vân Sơn Production trong năm 2014 cũng được đền đáp. Khán phòng 3.800 chỗ ngồi của Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 8/11/2014 vừa qua đã đầy kín khán giả đến xem chương trình Vân Sơn lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. .

Mùa Thu tình yêu, chủ đề mà chúng tôi chọn cho chương trình này đã truyền tải được trọn vẹn tình cảm dành cho thủ đô yêu dấu. Coi như Vân Sơn Production đã có một cái kết đẹp cho một năm, điều mà ngày đầu năm mới nào, chúng tôi cũng nhắc nhở nhau cố gắng.

Năn 1994, bắt tay thành lập Vân Sơn Production chỉ với mong muốn duy nhất là có không gian để cho khán giả thấy nhiều thể loại của nghệ thuật gây cười chứ không chỉ tấu hài, tôi nào dám nghĩ, Vân Sơn Production và bản thân người nghệ sĩ như tôi lại được tổ nghiệp và khán giả ưu ái, yêu thương đến như vậy....

Có lẽ ít người còn nhớ, bước chân đầu tiên của tôi trên sân khấu là vũ đạo, một diễn viên múa vô danh trong đoàn hát nhưng lại cứ thích “ngóc mỏ” học nghề. Thứ gì dính đến sân khấu là tôi học tất. Học kịch nói, học thanh nhạc, học đàn, trống... đủ cả.

Thời đó, những khóa ngắn hạn đào tạo kỹ năng sân khấu như thế thường tổ chức ở các nhà văn hóa. Ban đêm đi múa, ban ngày tôi đạp xe hết nhà văn hóa này đến nhà văn hóa khác học cho thỏa tò mò. Với âm nhạc, tôi bỏ 3 năm rèn giũa cùng nhạc sĩ Y Vân.

Lúc đó, ai cũng khuyên tôi nên chuyên sâu vào một loại hình sân khấu nào đó mới có thể định hình tên tuổi nhưng tôi lại nghĩ, có điều kiện thì cứ học vì kiến thức chẳng bao giờ thừa. Phải tiếp xúc với nhiều loại hình thì mới có thể tìm thấy đam mê lẫn khả năng thực sự của mình ở đâu!

Cuối cùng thì kịch nói đã chọn tôi, cho tôi cơ hội để mang lại tiếng cười cho khán giả. Lăn lộn trên sân khấu gần chục năm mới có được tên tuổi, mới có thể diễn hài chung cùng NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Hồng Vân... và có mặt trong chương trình Trong nhà ngoài phố đình đám một thời của HTV thì đùng một cái, gia đình tôi xuất cảnh. Bước ngoặc này khiến tôi trăn trở và đau khổ ghê gớm nhưng không thể rời bỏ gia đình.

Năm 1991, ngày đầu đặt chân đến Mỹ, nhìn đâu cũng thấy đất đai, cây cỏ, xa xa mới có một căn nhà, tôi đã bật khóc. Giọt nước mắt của kẻ tha hương nhung nhớ quê nhà. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia... như rất nhiều người Việt sang định cư khác, tôi sẽ vào một nhà hàng nào đấy, sẽ là một anh phụ bếp, hay một anh bồi bàn, bán sức lao động ở Atlanta để có thể tồn tại trên đất Mỹ.

Vậy mà không. Có lẽ, nhìn thấy bộ dạng thểu não của tôi, các anh chị đã đưa tôi đến Cali thăm họ hàng, để tôi tìm thấy hy vọng cho mình ở nơi có nhiều người Việt định cư nhất xứ Mỹ. Tôi quyết định sẽ tìm kiếm cơ hội ở nơi này. Trong những ngày rỗi việc, tôi may mắn gặp được cô bạn ngày cũ, cùng làm chung đoàn hát, đã sang định cư trước tôi 5 năm.

Nhận lời làm MC đám cưới để giúp bạn, vậy mà, cuối tiệc, tôi được “đặt hàng” dẫn chương trình ngay cho lễ cưới tiếp theo. Từ một nghệ sĩ hoạt náo trên sâu khấu, giờ dùng chiêu trò của mình trong đám cưới, ngẫm cũng thấy... buồn cười. Đám cưới đầu tiên tôi dẫn chương trình, được trả 50 USD, tôi mừng húm. Mừng vì biết mình có thể sống bằng nghề.

Cái duyên sân khấu giống như rễ cây si, gặp đất là bám ngay vào. Tôi trở thành MC chuyên nghiệp trên đất khách, rồi có show trình diễn tấu hài trong vài phòng trà, tham gia các chương trình của May Production... Năm 1991, bạn diễn Bảo Liêm cũng lại xuất ngoại, chúng tôi thành cặp đôi ăn ý. Sau lại có thêm Hoài Linh...

Hằng đêm, khán giả đón đợi tiết mục song tấu của chúng tôi để cười thoải mái. Ước gì, Tình già, Hai đất - Ba ruộng... là những tiểu phẩm mà chúng tôi đã cùng nhau “thọc lét” khán giả. Tuy nhiên, kịch bản ngày càng khan hiếm, chúng tôi không thể mãi hoài song tấu đối đáp để lấy tiếng cười. Đề nghị trình diễn những hình thức diễn hài mới, tất cả các sân khấu đều từ chối, tôi hụt hẫng vô cùng.

Trong nghệ thuật trình diễn, có quá nhiều hình thức gây cười, từ ca múa hài hước, dân ca hài hước, tiểu phẩm hài, kịch câm hài hước... chỉ ăn mòn vào song tấu thì thật là quá nhàm chán.

Tôi quyết định liều một phen với nghề. Phải có một nơi để tôi có thể ứng dụng hết những kiến thức mà tôi tích lũy bao năm. 10 ngàn USD ki cóp từ những ngày đầu trên đất khách, tôi đổ cả vào cuốn băng video Vân Sơn đầu tiên. Ở đó, tôi cùng các anh em nghệ sĩ thỏa sức trổ tài.

Chương trình phát hành, số tiền thu về gấp 10 lần con số bỏ ra, anh em mừng cho tôi còn tôi thì mừng cho nghề. Lao động nghệ thuật chân chính thì chắn chắn sẽ chạm được đến trái tim khán giả.

50 chương trình, ghi hình ở 20 quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống, cống hiến gần 300 tiết mục hài là sản phẩm mà tôi cùng các cộng sự miệt mài suốt hơn 20 năm qua. Chương trình nào tôi cũng có những cuộc gặp khiến mình nhớ mãi. Như việc một gia đình, ông bà con cháu đứng đợi tôi đến phút cuối cùng, chỉ để nói với tôi rằng: “Cảm ơn Vân Sơn, nhờ các tiết mục của Vân Sơn mà con cháu chúng tôi biết được văn hóa quê mình, chúng quyết tâm học tiếng Việt, để hiểu Vân Sơn đang chọc cười như thế nào...”.

Tôi biết, con đường mình đi rất riêng, gánh trên đó là một sứ mệnh mang văn hóa truyền thống đến với cộng đồng người Việt tha hương, nên phải rất cẩn thận trong từng quyết định.

Thế giới đổi thay, văn hóa thưởng thức nghệ thuật cũng đã khác. Chúng tôi khó khăn hơn ngày xưa rất nhiều vì phải đối mặt với băng đĩa lậu. Rất may là trong hành trình đó, tôi đã gần hoàn thành được tâm niệm của mình: trình diễn, ghi hình trên đất mẹ. Năm 2013 và 2014, hai chương trình Vân Sơn 50 và 51 ghi hình ở TP.HCM và Hà Nội được khán giả đón nhận, tôi không thể không... sung sướng.

Năm 2015, tôi và Vân Sơn Production lại tiếp tục hoàn thiện giấc mơ ghi hình ở Đà Nẵng, trọn vẹn hành trình qua 3 điểm nhấn quan trọng của dải đất hình chữ S. Tôi cũng đang theo đuổi một dự án phim tình cảm hài hước, sẽ bấm máy vào tháng 3/2015. Tôi muốn tham gia sản xuất các chương trình truyền hình, làm TV show...

Tham nhỉ, như việc tôi muốn học tất cả những gì có thể...

Sài Gòn những ngày cuối năm 2014 

>Kịch 2015: Trăm hoa đua nở
>Nghề diễn viên chỉ là vai diễn phụ của cuộc đời

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vân Sơn: Trăm cái khó chẳng bỏ nghề
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO