1. Buổi sáng thức dậy, từ trên tầng cao tòa nhà Sài Gòn Pearl nhìn qua cửa sổ, thấy một màn sương dày bao trùm không gian. Sài Gòn những ngày cuối năm trở lạnh. Khoác vội chiếc áo ấm, bước xuống khu vực sảnh hít thở không khí, cảm giác mùa Xuân đang về...
Mùa Xuân đang về, dẫu Covid-19 vẫn hoành hành khắp nơi trên thế giới. Nỗi nhớ da diết hai đứa con xa nhà, nhớ ông bà ngoại tụi nhỏ ở quê nhà. Cả hai con không thể về Việt Nam đón Tết cùng gia đình. Mặc dù phương tiện truyền thông luôn tạo điều kiện cho những người xa nhau nửa vòng trái đất chuyện trò và còn thấy hình ảnh của nhau, nhưng vẫn không sao bằng những cái ôm ấm áp của tình mẫu tử... Ngày tiễn các con đi học, mẹ nghĩ Tết con sẽ về, bỗng dưng virus SARS-CoV-2 quái ác sinh sôi, kéo đến tận mùa Xuân năm nay, làm cho mọi phương tiện gần như không còn là cầu nối cho những trái tim yêu thương, cho dù Chính phủ Việt Nam đã rất cố gắng sắp xếp các chuyến bay giải cứu, nhưng cũng không thể nào mang hết những đứa con xa xứ trở về.
Tivi thông báo ca bệnh Covid-19 ngày càng tăng, hết đợt dịch thứ nhất, rồi đợt thứ hai, đợt thứ ba lại tới. Hết lần này đến lần khác, chính phủ nhiều nước buộc phải đưa ra chính sách giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, ngưng hẳn các chuyến bay để ngăn chặn dịch.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên trong ngày là gọi hỏi thăm từng đứa con nơi xa, gọi hỏi thăm ba má đang dưỡng bệnh tại quê nhà Long An. Dân gian có câu “Mẹ già như chuối chín cây. Gió lay mẹ rụng con lại mồ côi”. Nước mắt chảy xuôi, ngày nào ông bà cũng gọi hỏi con gái có mần ăn được không. Có ai phụ lo hàng không. Ở Sài Gòn phải cẩn thận mang khẩu trang... Hằng tuần vừa lo chống dịch, vừa lo cho người bệnh, vừa lo công việc của công ty, có lúc cảm thấy mình như người gồng cử tạ, những cục tạ nặng hơn cơ thể.
Trở về Việt Nam sau chuyến công tác tại Washington DC vào đầu tháng 3/2020, mình đã khai báo y tế và tự giác cách ly tại nhà 21 ngày. Một mình trong căn hộ, tự xoay xở mọi thứ, chồng một nơi, vợ một nơi, lo âu thấp thỏm vì về từ vùng dịch và sợ nhỡ có bị dương tính với SARS-CoV-2 thì sẽ lây bệnh cho người thân. Vừa cách ly vừa điều hành công ty từ xa. Mỗi ngày tự đo thân nhiệt ba lần. Khi nghe tivi đưa tin những biểu hiện của triệu chứng Covid-19 ngay lúc mình bị cảm thì càng hoang mang. Đêm đến sốt gần 38 độ C, lo sợ, tự mình nhúng khăn lạnh lau mát, uống thuốc. Buổi sáng bò người lau từng góc nhà để vận động cho ra mồ hôi giải cảm. Quả là những ngày thử thách ghê gớm.
Thức dậy khỏe mạnh, vui mừng ý thức được câu nói “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày mới để yêu thương”.
2. Trong những ngày cuối năm 2020, sau thời gian dài thế giới đối mặt với đại dịch, kinh tế thế giới chìm trong suy thoái. Cho dù Việt Nam khống chế được dịch nhưng cũng không thoát khỏi khó khăn về kinh tế.
Thấy những con phố khu vực trung tâm từng tấp nập hàng quán nay cửa đóng then cài với những tấm bảng treo tòn ten “Bán nhà”, “Cho thuê mặt bằng” mà xót xa cho những người kinh doanh vì không cầm cự nổi tiền thuê mặt bằng. Và cũng chưa bao giờ một doanh nhân lăn lộn trên thương trường hơn 35 năm như mình lại có lúc chất hàng đầy kho đợi châu Âu tháo gỡ hạn chế đi lại, khi vừa trở lại bình thường được vài ngày thì lại thiếu hụt container rỗng, giá cước vận chuyển tuần sau tăng chóng mặt so với tuần trước, gấp đôi, gấp ba, rồi gấp bốn.
Ước mong năm con trâu mọi thứ hanh thông, dẫu có người cho rằng sau năm con chuột với nhiều biến cố thì năm con trâu sẽ cày vất vả hơn. Ơ mà, dù thế nào thì mình cũng đã mạnh mẽ vừa chống dịch vừa dẫn dắt công ty vượt qua cơn bão năm 2020, vẫn đạt chỉ tiêu doanh thu, vẫn giữ yên đội ngũ nhân sự, không phải cắt hay giảm lương, vẫn dự phòng được khoản kinh phí để thưởng Tết cho nhân viên, vẫn tận dụng những ngày cách ly xã hội để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Ngẫm nghĩ mình cũng được đấy chứ!
Dù có thế nào chăng nữa, chào đón năm mới với nhiều hy vọng mới, trong bối cảnh mới càng phải thích ứng với mọi biến cố. Đó là những gì mình cần làm cho gia đình, cho công ty, cho xã hội.
Gió đung đưa hàng liễu lòa xòa trước mặt. Cái lạnh hanh hanh thức tỉnh suy tư. Tết đến rồi sao? Khắc khoải đợi chờ, ước mơ được đoàn tụ gia đình những ngày đầu năm sao mà khó thực hiện. Chúc mừng cho những ai có được mâm cơm gia đình đầy đủ người thân ấm cúng ba ngày Tết và hãy cùng nguyện cầu cho thế giới vượt qua đại dịch.