"Ăn... điện tử"

Quảng Yên| 14/05/2022 05:00

Không làm gì, chỉ làm diễn viên đóng đoạn... ăn để quay phim. Dưới thềm có con chó to nằm chờ, quang cảnh thật thanh bình, nhà quê, làm cho dân thành phố thèm. Tụ tập quanh tivi mở ra xem người ta ăn. "Ăn... điện tử".

"Sắp đến lượt việc nhẹ lương cao xuất hiện chưa đấy?". Bà ngoại ngồi... ăn trên YouTube - hỏi vọng từ phòng trong.
Nguyên do là một đoạn video clip mô tả cô gái ra ngoài hái trái, cắt rau thơm mọc hoang sạch sẽ bên suối, đủ màu sắc (ôi chao, có một khu vườn thế kia khỏi đi đâu cho mệt), sau đó là đoạn nấu nướng. Rồi cô gái gọi: "Bà ơi ra ăn cơm". Lúc đó, cả ông cùng bà bước ra bậc thềm, ngồi vào bàn thưởng thức món vừa nấu.

Cả nhà cười ồ: "Đó, việc nhẹ lương cao đó. Không làm gì, chỉ làm diễn viên đóng đoạn... ăn để quay phim". Dưới thềm có con chó to nằm chờ, quang cảnh thật thanh bình, nhà quê, làm cho dân thành phố thèm. Tụ tập quanh tivi mở ra xem người ta ăn. "Ăn... điện tử".

Ngạc nhiên hơn nữa khi nghe thằng cháu giải thích: "Cô kia chỉ nấu rồi ăn, mà thành triệu phú khi chưa đến 30 tuổi. Có hàng triệu đăng ký, cả triệu người xem và còn được YouTube trả tiền.

Mấy đứa cháu nhiều thông tin bảo, cái cô Lý Tử Thất xưa nghèo khổ, mồ côi, được ông bà nội nuôi. Về sau cô bỏ thành phố về quê sống với ông bà ngoại và làm nên sự nghiệp... "nấu ăn điện tử" một cách chuyên nghiệp. Đứa cháu gái còn biết cả chi tiết thóc mách: "Cô gái quê Tứ Xuyên bên Tàu đó mộc mạc đồng quê đến nỗi không dùng son phấn, kẻ lông mày bằng than củi ở bếp. Nhà quê hoàn toàn, không hóa chất".

Mà không chỉ mình cô ấy đâu bà ơi, trên thế giới nhiều lắm. Có cả trào lưu gọi là Mukban, hoặc ASMR - những người "biểu diễn thức ăn và ăn" cho thiên hạ thèm đó bà. Nước ta cũng có Quỳnh Trần JP tới 4 triệu người theo dõi. Còn có người biểu diễn bắt cá bằng tay, may áo bằng đũi, cắm trại trong rừng nữa cơ.

Ờ, không hiểu sao người ta lại chúi vào xem... ăn giả thế nhỉ? Có được ăn thật đâu, sao mà cứ thích xem người ta ăn nhỉ?

Thì có khoa học giải thích hẳn hoi đó ạ. Đó là do tác động đến giác quan, tâm lý. "Ăn... điện tử" kích hoạt các giác quan của con người. Nghe tiếng cắn giòn rụm, húp canh rột rột, thấy các loại rau củ bao sắc màu, thấy họ cắn miếng chả, gắp món nộm... Trời ơi ngon quá(!)

Có khu vườn thế kia, ngôi nhà giữa rừng cây thế kia, thảo nào dân thành phố chui "trong hộp" chả thèm. Nhất là khi dịch Covid-19 tràn đến, sợ chỗ đông đúc mà có cả trang trại thế kia thì phải tỷ phú chứ chuyện chơi đâu. Họ làm "nhà quê giả vờ" cho ta thèm đó.

Rồi các cháu lại bật cho bà xem anh chàng làm món ngon Hà Nội nữa. Anh ta đi đến các quán bún chả, phở, gỏi cuốn... Lê la khắp nơi. Cho xem các món vàng rộm, nhiều màu mà không hóa chất, giải thích, hỏi bà bán hàng, hướng dẫn thứ tự cái gì ăn với cái gì. Xong mỗi miếng lại tả: "Nó bùi bùi. Nó chua chua, cay cay. Nó giòn rụm. Mời các bạn cùng ăn nhé”. Làm gì chả thèm!

Rồi má hỏi: "Cứ ăn hết thứ này thứ nọ bộ không sợ tăng cân mập phì sao? Vừa nhai miếng chả giòn, lại xơi món nộm rau củ xong, tiếp luôn gặm cái đùi gà. Cứ thế hằng ngày chịu sao nổi".

Con gái giải thích: "Họ có cách hết đó má. Mà có phải ăn một lúc đâu. Họ quay một cảnh, mấy hôm sau mới tiếp cảnh nữa".

Mà sao chỉ nấu ăn, rồi ăn cho người ta xem thèm mà lại giàu có. Sao tụi con không làm thử coi?

Má ơi, họ có ê kíp như làm phim vậy đó. Có kịch bản, có đạo diễn, có quay nữa chứ có phải một mình đâu.

Mà nếu làm được, thì Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng mình thiếu chi cảnh đẹp, thiếu chi nguyên liệu món ăn. Ăn vào ngon tê lưỡi mà hổng biết nó là cái gì.

Cả nhà vừa "ăn... điện tử " vừa chuyện trò, bình luận rôm rả. Đâm ra thèm nhà quê quá. Nhìn họ ngồi ăn ngoài hiên nhà mát mẻ, có con chó nằm dưới sân, đời sao mà thanh bình... Thoáng đãng, núi đồi xa xa, ruộng lúa bao la thế kia, con nCoV nào dám tới!  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Ăn... điện tử"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO