Khoảng thời gian ước chừng 10 tiếng đồng hồ cho đoạn đường Sài Gòn - Nha Trang, hoặc 8 tiếng lên Đà Lạt, 5 tiếng ra Phan Thiết, xuống Cần Thơ, hoặc hơn 2 tiếng ra Vũng Tàu, Long Hải là khoảng thời gian cả nhà toàn tâm toàn ý dành cho nhau. Nhiều khi cũng chẳng đi đâu xa, chiều cuối tuần lái xe ra ngoại thành cũng là một cơ hội để cả nhà vui vẻ bên nhau.
Mở cửa, bên ngoài là buổi sáng Đà Lạt, mỗi chuyến đi trên chiếc xe thân yêu có nhiều khoảnh khắc được ghi nhớ! |
Ở nhà tôi đã thành lệ, cứ lên xe đi chơi là giảm tối thiểu điện thoại. Tôi là tài xế thì giao điện thoại cho vợ cầm, thấy cuộc gọi có tên trong danh bạ thì vợ trả lời "chồng em đang lái xe, có gì gấp thì nhắn tin", nếu cuộc gọi đến không có tên thì tự động trả lời bằng tin nhắn đang bận. Không gian trong xe là của chung cả nhà, không có khách lạ xen vào, dù chỉ là qua điện thoại.
Tôi thích những buổi lái xe đưa vợ con đi du lịch. So với các căn phòng khác trong nhà, không gian xe hơn hẳn ở đặc điểm là quang cảnh bên ngoài xe luôn thay đổi. Và chính điều đó mang đến những cảm xúc đặc biệt.
Tôi yêu cảm giác ôm tay lái rong ruổi trên đường, bên cạnh tôi là con trai lớn, phía sau là vợ và con trai nhỏ.
Chiếc xe hơi là không gian di động của gia đình đưa các thành viên qua nhiều vùng đất lạ |
Nếu bên ngoài là buổi sáng trong lành trên đường cao tốc, tôi có thể đạp ga cho chiếc xe lao tới với vận tốc tối đa được phép. Bên trong xe, vợ tôi ngồi sau lấy máy chọn góc chụp "bắt" được khoảnh khắc kim đồng hồ đang ở mức trên 100km/h để chờ đưa lên "Face" đếm "like". Nếu bên ngoài xe là buổi trưa với nắng gió mênh mang thì trong xe vẫn là khoảng không gian mát dịu với những bài hát yêu thích, những câu chuyện thú vị của gia đình. Đó là lúc con trai lớn có thể tâm sự, kể chuyện về bạn bè, về trường lớp và những dự định sắp tới trong học tập để cha mẹ nghe.
Không gì thú vị bằng buổi chiều tà ngắm "khói hoàng hôn" trên những cung đường xa lạ ở một miền quê nào đó, trên xe cả nhà cùng nghe, cùng chia sẻ những bài hát ru, những bài hát về tình mẹ, về địa phương mà chiếc xe đang lướt qua.
Nếu bên ngoài xe là cảnh mưa giông buổi chiều với những bóng người lướt thướt trên những chiếc xe máy ngược chiều gió bên đường thì trong xe vẫn là không gian gia đình đầm ấm. Đó cũng là lúc đứa con trai nhỏ chia sẻ những bài hát, những câu đố, những mẩu chuyện vui từ trường lớp khiến cả nhà cười vui vẻ.
Những chuyến du lịch với gia đình bằng xe hơi không chỉ bắt đầu khi cả nhà đã tới nơi mà bắt đầu từ ngay khi cả nhà lên xe, thậm chí cả từ trước đó nữa, từ khi chuẩn bị cho chuyến đi. Ngoài quần áo, giày dép, thức ăn vặt dọc đường là những món tùy thuộc vào nơi đến như đi núi thì không thể thiếu quần áo ấm, đi biển là đồ tắm, kính bơi, trái banh, các con tôi cũng háo hức với những chuẩn bị riêng cho chuyến đi. Đó có thể là cái ống nhòm để ngắm cảnh từ cáp treo, có thể là cái kính lúp để đốt lửa trên bãi biển mà không cần hộp quẹt. Một tiết mục không thể quên trước mỗi chuyến đi là các con tôi thường sắp sẵn danh sách một số bài hát đang là "sở thích thời thượng", các bài hát về một địa phương, một vùng đất hoặc một chủ đề thích hợp để nghe trong mỗi chuyến đi.
Không gì thú vị bằng buổi chiều tà ngắm "khói hoàng hôn" trên những cung đường xa lạ ở một miền quê nào đó, trên xe cả nhà cùng nghe, cùng chia sẻ những bài hát ru, những bài hát về tình mẹ, về địa phương mà chiếc xe đang lướt qua.
Tính từ chiếc xe đầu tiên tôi mua khi con trai lớn mới lên 8 và mới sinh con trai út, đến nay chúng tôi đã qua năm lần đổi xe. Chiếc xe có thể khác nhưng tính chất của một không gian riêng tư của gia đình với những chọn lựa chăm sóc rất riêng thì vẫn không thay đổi.
Con trai lớn của tôi vào đại học và đi du học. Những chuyến đi ở Việt Nam vẫn tiếp diễn, bây giờ chỉ còn ba người, con trai út lên ngồi bên phải tôi, vợ tôi một mình một băng ghế phía sau. Có lần cả nhà đang vi vu trên đường thì con trai lớn gọi từ nước ngoài về, tôi mở loa ngoài cho cả nhà cùng trò chuyện. Con trai lớn hẹn: "Hè này con thi bằng lái xe, cả nhà mình qua đây con sẽ chở bố mẹ với em đi chơi".
Buổi trưa, bên ngoài là nắng gió mênh mang thì trong xe vẫn là khoảng không gian mát dịu với những bài hát yêu thích... |
Rồi ngày ấy cũng đến. Hai vợ chồng tôi và con trai út bay sang thăm con trai lớn. "Hắn" đón chúng tôi trên một chiếc Honda Accord đời cũ, vợ và con trai út vẫn ngồi băng sau, còn ở phía trước, tôi và con trai lớn đã đổi chỗ so với những chuyến đi ở Việt Nam. Con trai tôi giới thiệu: "Chiếc Accord này tuy cũ nhưng hệ thống âm thanh kết nối với iPhone rất ổn". Con chọn xong bài hát và cho chiếc xe lao đi, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, mới nghe qua khúc dạo đầu, tôi nhận ra và nói ngay: "Bài Mẹ yêu con"! Con tôi bảo: "Dạ, con thích bản Anh Thơ hát".
Khi chiếc xe lao ra đường cao tốc thì cả không gian trong xe đã tràn ngập tiếng hát Anh Thơ trong giai điệu rất quen thuộc với chúng tôi "...Mấy nắng sớm chiều mưa ròng/ Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng...".
Chúng tôi ngồi lặng im. Có lẽ mỗi người đang theo đuổi cảm xúc riêng của mình. Tôi nhớ về những lần nghe những bài hát ru với vợ và các con khi cùng nhau rong ruổi trên những đoạn đường nào đó ở Việt Nam. Tôi không nhớ cụ thể ở đoạn đường nào nhưng có lẽ chúng tôi đã cùng nhau nghe không ít lần những câu hát ru da diết: "... Giờ con biết đi rồi/ Đi trên con đường lớn/ Mẹ hát muôn lần/ A á ru hời ơi hời ru...".