Vui buồn nghề cộng tác viên

Phan Minh Huy| 18/06/2020 03:49

Là cộng tác viên (CTV) của một số báo, tạp chí, vui lắm khi tin, bài của mình được đăng tải, được nhận những khoản nhuận bút từ các cơ quan báo chí. Từ đó, cứ lúc nào rảnh rỗi, tôi lại truy cập những trang online các báo, tạp chí để “theo dõi” tin bài của mình “đi đâu, về đâu”.

Vui buồn nghề cộng tác viên

Ngay cả khi đi tác nghiệp ở các địa bàn xa xôi, tôi cũng tranh thủ tìm đến các sạp báo để mua những tờ báo mà mình thường xuyên cộng tác. Càng vui hơn khi được nghe ban biên tập hỏi thăm sức khỏe, động viên gửi bài hay góp ý rất chân tình về những khiếm khuyết của mình làm cơ sở rút kinh nghiệm rất bổ ích. Vui quá khi nhận được những tờ báo, tạp chí biếu tặng khi có tin bài mình viết.

Song buồn một điều là những tờ báo, tạp chí không có trang online lại không tài nào mua được báo giấy để tặng bạn bè, người thân... Đã vậy việc mua báo giấy ở các quận, huyện, thị xã bây giờ vô cùng khó khăn bởi tâm lý bạn đọc thích đọc báo mạng vừa có nhiều thông tin lại vừa không mất nhiều tiền mua báo giấy.

Cái buồn kế tiếp là việc trả nhuận bút quá chậm trễ, thậm chí có tờ không trả. Bên cạnh đó, nhiều tờ báo, tạp chí đã đăng bài nhưng không gửi báo biếu nên tôi không thể lưu giữ tên bài, thời gian, bút danh đã đăng tải.

Thi thoảng tôi lại bắt gặp một số bài viết của phóng viên chuyên trách của các báo, tạp chí đã đăng “na ná” bài viết của mình dù họ đã “tân trang” đôi chút. Sao vậy trong khi bài mình gửi cho tòa soạn từ rất sớm nhưng không được sử dụng thì nay bài viết “na ná” ấy lại được ưu ái đến vậy? Thôi thì con ruột được ưu đãi hơn con nuôi. Tôi thầm nghĩ và tự động viên mình.

Bên cạnh những CTV tâm huyết vẫn còn đó một số ít CTV rất hời hợt, cẩu thả, thậm chí có trường hợp không đi đến tận nơi mà vẫn có những tin bài về con người đó, địa phương đó, cách làm đó... Tôi từng đến tận nơi của nhiều địa phương và phát hiện ra rằng, những nhân vật ấy đã “quy tiên” từ nhiều năm trước; những mô hình “tiên tiến” ấy đã giải thể từ lâu vì nhiều nguyên nhân.

Bức xúc nhất là những con số đã được họ “tô hồng” một cách tùy tiện, không thực tế. Họ đã làm gì? Tôi tự suy ngẫm chỉ có cách họ tự suy diễn, cóp nhặt trên các báo, các trang mạng xã hội, xin số liệu, bài viết, hình ảnh từ bạn bè, đồng nghiệp... Đó là chưa kể đến xu hướng đánh “hội đồng” của nhiều phóng viên, CTV dù chưa nắm chắc vấn đề, sự việc, sự kiện.

Nhiều và rất nhiều chuyện vui, buồn khi trở thành phóng viên “không chuyên” như tôi. Nhưng với tôi niềm say mê ấy cứ âm ỉ và luôn nóng trong tôi, bởi tôi tin rằng những bài báo hay, chính xác, trung thực sẽ góp phần để xã hội đẹp hơn, tốt hơn, đáng sống hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vui buồn nghề cộng tác viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO