UAE rời OPEC: Thị trường năng lượng vào giai đoạn bất định mới
Việc Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) quyết định rời Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào ngày 1/5/2026 không chỉ là biến động mang tính tổ chức trong nội bộ các nước xuất khẩu dầu mỏ, mà đang được giới quan sát nhìn nhận như một dấu hiệu cho thấy trật tự dầu mỏ cũ bắt đầu rạn nứt.
Ngắn hạn: Giá dầu có thể tiếp tục tăng vì Hormuz
Về lý thuyết, việc UAE rời OPEC có thể khiến nguồn cung tăng trong tương lai, nhưng thị trường đang bị chi phối bởi một yếu tố khác mạnh hơn nhiều: khủng hoảng eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thế giới. Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn khiến giới giao dịch lo sợ xảy ra cú sốc nguồn cung nghiêm trọng. Theo Reuters, giá dầu Brent đã vượt 111 USD/thùng sau khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và việc phong tỏa tuyến đường biển này kéo dài.

Barclays mới đây đã nâng dự báo giá dầu Brent năm 2026 lên 100 USD/thùng và cảnh báo rằng nếu gián đoạn kéo dài đến cuối tháng 5, giá dầu có thể tiến lên 110 USD/thùng. Ngân hàng ING cũng nâng dự báo giá dầu Brent trung bình quý II/2026 lên khoảng 104 USD/thùng và dự kiến giá sẽ hạ nhiệt về 92 USD/thùng trong quý IV khi dòng chảy qua Hormuz dần phục hồi. Goldman Sachs cảnh báo rằng giá dầu có thể vọt lên vùng 120 USD/thùng trong một “kịch bản bất lợi”, với nhiều gián đoạn và thiệt hại về sản lượng hơn nữa. Ngân hàng này nâng dự báo giá dầu Brent quý IV/2026 lên 90 USD/thùng từ mức 80 USD, đồng thời cảnh báo rủi ro kinh tế thực tế lớn hơn kịch bản cơ sở vì giá sản phẩm lọc dầu đang ở mức bất thường cao và có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung chưa có tiền lệ.
Cần biết rằng lượng dầu bổ sung từ UAE không thể lập tức bù đắp thiếu hụt, và lý do không nằm ở sản lượng khai thác mà ở logistics. Các tuyến vận tải qua Trung Đông đang bị gián đoạn, tàu chở dầu phải đối mặt với nguy cơ an ninh cao, phí bảo hiểm tăng mạnh và thời gian giao hàng kéo dài. Nên trong ngắn hạn từ nay đến hết quý III/2026, xu hướng chủ đạo vẫn là giá dầu neo cao. Dầu Brent có thể dao động trong 100-115 USD/thùng, thậm chí xuất hiện các đợt tăng sốc nếu xảy ra va chạm quân sự trực tiếp tại vùng Vịnh.
Trung hạn: Giá dầu có thể hạ nhiệt nhưng thị trường sẽ biến động hơn
Mặt khác, việc UAE rời OPEC, vốn đang đẩy giá dầu lên do bất ổn, lại có thể trở thành nguyên nhân kéo giá dầu giảm trong trung hạn. Lý do là khi không còn bị ràng buộc bởi hạn ngạch của OPEC+, UAE sẽ có động lực khai thác tối đa công suất để tăng thị phần. Nếu eo biển Hormuz được khai thông dần vào cuối năm nay, lượng dầu từ UAE và các nhà sản xuất ngoài OPEC như Mỹ, Brazil và Guyana có thể tạo áp lực dư cung lên thị trường.
Do đó, Goldman Sachs cho rằng rủi ro lớn nhất từ việc UAE rời OPEC nằm ở trung hạn chứ không phải hiện tại. Đồng nghĩa, giá dầu có thể bước vào chu kỳ “cao rồi giảm nhanh”. Sau giai đoạn sốc nguồn cung vì chiến sự và phong tỏa, thị trường có thể chứng kiến làn sóng cạnh tranh sản lượng giữa các quốc gia xuất khẩu dầu.
Lý do và tác động của việc UAE rời OPEC
Trong nhiều năm, OPEC đã hoạt động như một “ngân hàng dầu mỏ”: kiểm soát sản lượng để giữ giá dầu ở mức có lợi cho các nước xuất khẩu. Mặt khác, UAE ngày càng bất bình với cơ chế hạn ngạch sản xuất của OPEC+ (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác), nhất là khi nước này đã đầu tư hàng chục tỷ USD để nâng cao công suất khai thác. Do đó, ở lại OPEC với hạn ngạch sản xuất cùng cơ chế quản lý dựa trên sự đồng thuận không khác gì tự hạ thấp giá trị tài sản mà UAE đang nắm giữ, trong một khuôn khổ tập thể không còn đủ khả năng đại diện cho lợi ích của nước này. Trong bối cảnh đó, việc rời đi là dễ hiểu.
Theo ngân hàng Goldman Sachs, việc UAE rời OPEC sẽ làm suy yếu khả năng kiểm soát nguồn cung của khối này, đồng thời tạo ra “rủi ro tăng nguồn cung trong trung hạn”. Điều khiến thị trường lo ngại hơn nữa là sự thật rằng UAE không phải thành viên nhỏ. Đây là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của liên minh, chiếm 12% tổng nguồn cung OPEC trước xung đột và là một trong số rất ít quốc gia sở hữu công suất dự phòng lớn. Công suất dự phòng này là “vũ khí chiến lược” giúp OPEC ổn định giá khi thị trường gặp cú sốc. Nên, khi UAE rời đi, OPEC sẽ mất bớt khả năng điều tiết thị trường, khiến biến động giá dầu trong tương lai có thể dữ dội hơn.
Trước UAE, Angola đã rời OPEC vào năm 2024 do các bất đồng gay gắt về hạn ngạch và xa hơn nữa là Qatar rời đi năm 2019. Mỗi lần rời đi đều được xem là trường hợp riêng lẻ, nhưng sự tích tụ theo thời gian này đã cho thấy một liên minh bị xói mòn từ bên trong do xu hướng thoát ly về chiến lược - điều cũng vừa khiến UAE quyết định ra đi. Hiện, Ả Rập Saudi vẫn giữ vai trò dẫn dắt cấu trúc thể chế của OPEC, nhưng việc lãnh đạo một liên minh nhỏ và kém năng lực hơn trong giai đoạn gián đoạn nguồn cung như hiện nay sẽ là một thách thức vo cùng to lớn.
Một yếu tố khác cũng cần lưu ý là nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu đang chững lại khi nền kinh tế thế giới tăng trưởng yếu. Cụ thể, Trung Quốc phục hồi không như kỳ vọng, còn châu Âu và Mỹ chịu áp lực lạm phát cao kéo dài. Do đó, nếu giá dầu neo trên mức 100 USD quá lâu, nhu cầu tiêu dùng và sản xuất sẽ giảm, từ đó kéo giá xuống.
Dù vậy, khác với các giai đoạn trước, thị trường dầu hiện nay sẽ khó ổn định về lâu dài. OPEC suy yếu cũng có nghĩa là thị trường sẽ mất đi một cơ chế điều phối tập trung, dẫn đến việc giá dầu trong tương lai dễ biến động mạnh theo biến động địa chính trị hơn theo quy luật cung - cầu truyền thống. Nói cách khác, thế giới có thể sắp bước vào thời kỳ “dầu mỏ phi trật tự”: giá tăng sốc khi có khủng hoảng, rồi giảm mạnh khi nguồn cung phục hồi, thay vì được OPEC điều tiết tương đối ổn định như trước đây.
Do đó, dự báo hợp lý nhất hiện nay là giá dầu sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong vài tháng tới do rủi ro quanh eo biển Hormuz chưa được giải quyết. Dù vậy, nếu căng thẳng hạ nhiệt và UAE bắt đầu mở rộng khai thác, thị trường có thể chứng kiến đợt điều chỉnh giảm đáng kể vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027. Điều đáng lo hơn cả không phải là giá dầu tăng hay giảm, mà là việc thế giới đang mất dần “van điều tiết” từng giúp thị trường năng lượng vận hành ổn định suốt nhiều thập niên qua.