Những khoảng trời khác màu

SONG YÊN| 24/09/2009 07:03

Tu ba kiếp mới nên duyên chồng vợ”, chị vẫn còn nhớ như in lời anh thì thầm bên tai trong ngày hai người chính thức về với nhau...

Những khoảng trời khác màu

“Tu ba kiếp mới nên duyên chồng vợ”, chị vẫn còn nhớ như in lời anh thì thầm bên tai trong ngày hai người chính thức về với nhau. Anh thường nói với chị, nhân duyên là do ông tơ bà nguyệt se kết, anh gọi cuộc hôn nhân này là “duyên nợ” của kiếp lai sinh. Nhưng chung sống với nhau ngót 10 năm trời, cả anh và chị luôn thấy rằng, hình như “duyên” dành cho nhau thì ít mà “nợ” thì lại quá nhiều.

Nhật ký từ tiệm spa

"Ngày... tháng... năm

Sao chồng vẫn chưa về? Hồi nãy mình gọi điện dò la động tĩnh nhưng chồng bảo đang có việc. Việc gì mà phải vào nơi yên tĩnh thế? Nếu không phải là đang ở trong... nhà nghỉ với con nào đó. Trời ơi! Mình điên mất. Cứ nghĩ tới là mình không thở được. Mà thằng Huy đi chơi đâu chưa về nhỉ? Đúng là cha nào con nấy. Mỗi lần nhìn nó, mình lại thấy chồng, mình vừa muốn ôm vào lòng vừa muốn xa lánh... Hôm nay mình đã đánh nó mấy roi, cũng chỉ vì mình đang nổi đóa với chồng.

Ngày... tháng... năm

Chồng bảo, mình biết gì mà xía vào chuyện của chồng. Ừ, thì mình chẳng biết gì, mình chỉ mới học tới lớp 9, làm sao có đủ trình độ để chia sẻ với chồng những chuyện công việc. Nhưng nhờ ai mà chồng được như ngày hôm nay. Mình đã hét lên với chồng: “Anh đừng hòng rũ bỏ được tôi! Tôi vẫn là người ơn của anh. Ngày đó tôi không cưu mang anh thì giờ anh có ngồi đây mà vênh mặt dạy đời”. Sao mà mình thấy cô đơn quá, suốt ngày ngồi trông coi tiệm spa, khuya lắc chồng về, nói với nhau dăm ba câu chuyện con cái, tiền bạc là hết.

Ngày... tháng... năm...

Chồng mình mới 30, còn trẻ thế, lại là giám đốc điều hành của công ty du lịch, thể nào mà mấy cô em chả sà tới. Mà giờ này chồng mình đang làm gì nhỉ? Mình mà giàu thêm một chút, mình bắt chồng ở nhà, chẳng cho đi lông bông ngoài đường như thế. Người ta nói, nhẫn cưới mà để mất là xúi quẩy cả đời. Ngày mới cưới về, chồng mình mới 22 tuổi, chưa ra trường, mình thì chỉ là thợ phụ một tiệm uốn tóc quèn, rồi mình đã phải bán cả nhẫn cưới của hai đứa để lo trang trải nợ nần. Nghĩ lại cũng đúng thật, từ ngày cưới nhau về, chỉ được một năm đầu là còn vui vẻ, đến khi chồng ra trường đi làm thì đến một chữ yêu thương cũng trôi tuồn tuột đi đâu. Mà hình như cả gần 8 năm rồi mình chưa được hôn môi hay sao ấy nhỉ? Cứ mỗi lần gần chồng, lại nghĩ đến việc chồng mình gần gũi với các cô khác, mình lại kinh hãi, chẳng còn một chút cảm hứng nào.

Ngày... tháng... năm...

Dù chồng có hờ hững với mình thật, nhưng nghĩ lại thì chồng cũng chu toàn với gia đình và nhất là rất thương con. Hồi đó cũng nhờ thằng Huy mà giữ chân được chồng. Mà chồng mình hình như đang muốn một cô công chúa thì phải. Chồng cứ nhìn con gái nhà người ta mà chép miệng thế còn gì. Thôi thì mình sanh thêm một đứa nữa, biết đâu con gái, chồng mình lại thương mình. Còn nếu không thương thì có muốn bỏ cũng khó. Người ta nói, bỏ thì bỏ vợ chứ ai bỏ con. Mà con không bỏ, thì làm sao bỏ vợ được. Biết đâu nhờ đứa con gái này mà mối quan hệ giữa mình và chồng tốt lên".

Nhật ký từ quán cà phê

"Ngày... tháng... năm

Gọi gì mà lắm thế? Ngày gọi cả trăm cuộc! Lại kiểu dò la đây mà. 10 năm rồi vẫn không thay đổi, mình mang tiếng đàn ông mà cứ như chim trong lồng, chẳng thoát khỏi tay vợ một giây. Về nhà nhìn mặt vợ lại muốn xách ba lô đi tiếp. Lúc nào cũng cau có, nghi ngờ, chẳng thốt lấy một tiếng hỏi han dịu ngọt cho mát lòng. Đã thế lại còn giận cá chém thớt, đánh luôn con cái. Mình cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình. Có lúc muốn đi luôn nhưng nhớ con quá, không chịu nổi lại quay về. Được thể, cô ấy càng làm tới.

Ngày... tháng... năm

Đồng ý là một thời mình đã nương nhờ cô ấy, nhưng sao lúc nào cô ấy cũng cho mình là kẻ “ăn bám” thế nhỉ? Biết bao tiền của mình đổ vào xây nhà, rồi mở tiệm spa cho cô ấy làm bà chủ. Mà thật ra, mở tiệm cũng chỉ muốn cô ấy không có thời gian rảnh mà nghĩ ngợi, dò xét mình thôi. Chứ mình chẳng trông mong gì vào tài cán của cô ấy.

Ngày... tháng... năm

Đôi khi nghĩ lại việc vợ bán nhẫn cưới vậy mà hay. Mình chẳng đeo nhẫn nên các em cũng chẳng kiêng dè, cứ xáp tới. Mình chẳng dụ dỗ ai. Tại mấy em thích thì đến vậy thôi. Mà dại gì nói ra cho mọi người biết mình có gia đình, nhất là mấy bọn tép riu này. Gia đình chỉ là cái bình phong để đôi khi các sếp có hỏi tới thì mình đem ra khoe mẽ, rằng mình cũng có một cơ ngơi cùng vợ đẹp con ngoan. Nhìn ngoài, ai cũng nghĩ mình có một gia đình đáng mơ ước, ai mà biết bên trong thế nào.

Ngày... tháng... năm

Nghe vợ báo có thai, mình chẳng biết nên vui hay nên buồn. Thằng Huy nhà mình học lớp 1 rồi, mình muốn có một đứa con gái cho vui cửa vui nhà. Mình chẳng muốn đứa con gái sau này giống vợ mình tí nào. Mà sao phụ nữ lại ích kỷ thế nhỉ, cứ đòi cưới xin, đòi danh phận. Ôi, mình chẳng muốn có những hệ lụy, công việc mình đang tiến triển tốt thế kia. Còn vợ mình, thôi kệ, có rồi thì đẻ, tới đâu hay tới đó. Dù gì, con cái vẫn là trên hết".

Mỗi người trong cuộc hôn nhân của chính mình đều có những khoảng trời riêng và khoảng trời chung. Riêng cho cuộc sống thêm phần thi vị, chung cho cuộc đời thêm gắn bó. Ấy vậy mà khoảng trời ấy lại rạn bởi những gam màu chỏi nhau. Đâu rồi màu của sự cảm thông, thấu hiểu, sẻ chia? Đâu rồi màu của sự hy sinh, bao dung, tha thứ? Sẽ có những khoảng trời dù khác màu, nhưng nếu biết hòa quyện thêm những màu yêu thương thì vẫn tạo nên dải cầu vồng đẹp rực rỡ. Và cho dù vợ chồng biết là “nợ” vẫn thấy còn lắm những niềm duyên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những khoảng trời khác màu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO