Kỳ I: Xuất ngoại… gom rác về nước

PHAN PHAN - QUẢNG AN| 28/11/2011 09:27

Thu mua, tái chế và buôn bán phế liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ lâu đã trở thành một hoạt động kinh tế thu hút được khá đông người lao động.Tuy nhiên đằng sau hoạt động này là những câu chuyện dài chứa đựng đầy mồ hôi, nước mắt và kèm theo đó là những rủi ro mà xã hội phải đối mặt...

Kỳ I: Xuất ngoại… gom rác về nước

Thu mua, tái chế và buôn bán phế liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ lâu đã trở thành một hoạt động kinh tế thu hút được khá đông người lao động. Đặc biệt tại Diễn Hồng, Diễn Tháp, huyện Diễn Châu - một trong những trung tâm buôn bán phế liệu lớn trong toàn tỉnh, việc buôn bán phế liệu tấp nập như chợ đầu mối. Đây đang thực sự là một hướng đi được nhiều người chọn lựa, không chỉ giải quyết nhu cầu việc làm, xóa đòi giảm nghèo, từ hoạt động này nhiều người đã vươn lên làm giàu.

Tuy nhiên đằng sau hoạt động này là những câu chuyện dài chứa đựng đầy mồ hôi, nước mắt mà những người lao động phải trải qua, kèm theo đó là những rủi ro mà xã hội phải đối mặt khi mặt hàng buôn bán này chính là phế liệu - vốn được gọi là rác thải công nghiệp có nguy cơ gây hại đến môi trường. Và tại khu vực Diễn Hồng, Diễn Tháp, phế liệu tập kết với đủ loại, tràn lan, khiến nhiều người liên tưởng đến một bãi rác khổng lồ nằm trong khu dân cư…

Kỳ I: Xuất ngoại… gom rác về nước

Theo những chiếc xe Lào, rác được đưa về Việt Nam

Những năm gần đây, chuyện xuất ngoại không còn là vấn đề quá khó khăn đối với người dân, thế nhưng khác với nhiều người xuất ngoại để học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, hay để kiếm việc làm trong các nhà máy …, thì nhiều người dân ở các xã Diễn Tháp, Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An), lại xuất ngoại chỉ với mục đích là để … gom rác về nước làm giàu.

Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, nhu cầu sử dụng nguyên liệu tái chế (vì rẻ, sẵn có) để dùng cho các nhà máy sản xuất sắt, thép, đồ nhựa… tăng lên, đã góp phần hình thành nên một bộ phận lao động tham gia thu mua phế liệu với quy mô hoạt động ngày càng rộng lớn. Tại Nghệ An, các xã Diễn Hồng, Diễn Tháp là những địa phương có đông đảo hộ dân tham gia vào hoạt động buôn bán, tái chế phế liệu trong toàn tỉnh, đặc biệt là hoạt động buôn bán, vận chuyển phế liệu từ Lào về Việt Nam.

Tại đây, phế liệu từ nhiều nguồn, nhiều địa phương khác nhau được tập trung về để chọn lựa, sau đó bán lại cho các công ty tái chế tận Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên. Nhưng nhiều nhất và cho lợi nhuận cao hơn cả vẫn là phế liệu nhập từ Lào. Bởi so với các địa phương trong tỉnh hay các tỉnh lân cận, thì việc thu mua phế liệu ở Lào có nhiều thuận lợi, không vấp phải sự “cạnh tranh” quá lớn của dân trong nghề, có nhiều loại có giá trị (sắt, nhôm, đồng, và cả ắc quy chì). Chính vì nhận thấy được lợi thế đó, mà cách đây trên dưới 10 năm, những người Diễn Tháp, Diễn Hồng đã đi tiên phong trong việc phát triển “thị trường” thu mua phế liệu sang nước bạn Lào. Và đến nay họ đã xây dựng được những cơ sở thu mua khá vững chắc, từ các khâu nhỏ nhất như đạp xe đi thua mua, cho đến thuê cơ sở tập kết, chờ khi đủ hàng lại đem về Việt Nam.

Anh Nguyễn Văn Lưu (SN 1970, trú tại xã Diễn Tháp), người đã có thâm niên gần 15 năm trong nghề thu mua phế liệu, vừa mới có một chuyến vận chuyển hàng từ Lào về cho chúng tôi biết: “Sau một thời gian đi thu mua, trong nước, từ khắp các huyện trong tỉnh, sang tận tỉnh Hà Tĩnh và vào tận tỉnh Quảng Bình, cách đây 6 năm, sau khi có một ít vốn, và vay thêm ngân hàng, tôi quyết định cùng với một số người trong xã sang Lào thu mua. Thời gian trong một năm hầu hết tôi có mặt ở Lào để thu gom phế liệu, và cứ khoảng 1 đến 2 tháng, lại đưa về một lần và lấy tiền sang thu mua tiếp. Ban đầu là đạp xe đi thu mua, được vài năm tôi đứng ra thu mua lại của những người đi mua nhỏ lẻ, thuê một điểm tập kết tại thủ đô Viên Chăn, và khi nào đầy hàng lại thuê xe vận chuyển về”.

Theo anh Lưu, thì phế liệu thu mua có rất nhiều loại, từ thùng giấy các tông, nilon, các loại nhôm đồng, tivi, máy tỉnh hỏng, các loại ắc quy…. thậm chí là cả sừng, da, lông động vật. Bởi đối với họ, những thứ đó dù được xếp vào hạng vứt đi, nhưng chỉ sau vài công đoạn tuyển lựa là có thể được đưa vào tái chế sử dụng.

Nguyễn Văn Long (SN 1981, trú tại xã Diễn Hồng) có thời gian gần 10 năm sang Lào buôn phế liệu cho biết: Sau khi học xong cấp 3, gia đình khó khăn, nên Long không theo học tiếp mà theo mấy người trong xã đi buôn phế liệu. Mới ngày đầu sang Lào, vốn ít nên Long phải đạp xe vừa thu mua, vừa mang theo các vật dụng sinh hoạt (xoong, nồi, rổ, rá nhựa…) để đi đổi trong dân Lào. Sau khoảng 4 năm, khi đã thông thuộc đường đi lối lại, cũng như phương thức buôn bán và đặc biệt là có ít vốn tiếng Lào, Long chuyển sang làm đại lý thu mua tại chỗ từ những người đi mua nhỏ lẻ, bao gồm cả người Việt và người Lào. Ngoài ra Long cũng sắm thêm một chiếc xe tải để phục vụ cho việc vận chuyển phế liệu về Việt Nam.

Chi phí cho một chuyến hàng từ Lào về Việt Nam hiện nay là 3.500đ/1kg hàng, chủ hàng chỉ việc thanh toán cước vận chuyển đầy đủ cho lái xe, sau đó lái xe sẽ qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) thay mặt chủ hàng làm tất cả mọi thủ tục Hải quan, giấy tờ hàng hóa, và chạy theo Quốc lộ 8A, đưa hàng về giao đến tận nơi tại Diễn Hồng, Diễn Tháp để người nhà của chủ hàng (thậm chí là chủ hàng đi theo xe), kiểm kê, ký nhận. Bình thường với giá phế liệu ổn định, không bị rớt giá, thì mỗi 1kg phế liệu thu mua được, trừ chi phí thì người thu mua cũng có lãi được 1.000đ.

Rác sau khi nhập về được phân loại để bán cho các nhà máy tái chế.

Tuy nhiên, cũng theo như anh Lưu, anh Long thì, không phải lúc nào mọi việc cũng thuận lợi đối với nghề thu mua phế liệu này, nhất lại là khi thu mua ở tận bên nước bạn. Ngoài việc phải thuê nhà dài hạn để ở, một năm khoảng 7 triệu đồng tiền Việt Nam, phải xin cấp thẻ lao động từ phía các cơ quan chức năng (thẻ lao động có giá trị 3 năm, với mức phí khoảng 3,5 triệu đồng), việc bất đồng ngôn ngữ cũng gây nên những khó khăn nhất định trong việc đi thu mua phế liệu.

Ngoài ra, khi đưa tiền ở Việt Nam sang để thu mua, thì phải đổi sang USD, sau đó lại đổi tiếp sang tiền Kíp Lào, chính vì thế sẽ dẫn đến rủi ro nhất định khi có sự trượt giá của đồng tiền. Đó là chưa kể đến việc khi thu mua thì phải trả giá cao, nhưng khi vận chuyển về Việt Nam thì giá các loại phế liệu lại giảm xuống, khiến họ nhiều phen phải chịu cảnh lỗ vốn, trong khi tiền lãi ngân hàng vẫn tiếp tục tăng lên.

Không chỉ một vài người sang Lào buôn phế liệu, toàn xã Diễn Tháp hiện có trên 2.000 lao động thì có hơn 200 người đi Lào, còn Diễn Hồng số lao động sang Lào thu mua phế liệu cũng xấp xỉ 200 người, đó là chưa kể đến những người thường xuyên qua lại nước bạn vào những lúc nông nhàn. Tất cả họ đều có chung một nghề nghiệp giống nhau, đó là vừa nhặt nhạnh vừa thu mua các loại phế liệu, xây dựng điểm tập kết, cơ sở thu mua ngay trên đất Lào.

Chính từ những chuyến “xuất ngoại” đó mà những chuyến xe chở hàng xoong, nồi, các vật dụng sinh hoạt đưa sang Lào để đổi, bán, và những chuyến xe chở phế thải vẫn đều đặn theo về Việt Nam ngày một nhiều hơn. Cùng với đó là đời sống của người dân Diễn Tháp, Diễn Hồng ngày được nâng cao, cái đói, cái nghèo đã bị xua đuổi, và không ít người đã vươn lên khá, giàu...

Kỳ 2: Mua đất, xây nhà tiền tỷ từ… rác

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kỳ I: Xuất ngoại… gom rác về nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO