Thời cơ tạo nên cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”
Nếu so sánh cách tạo thời cơ và tận dụng thời cơ để chuyển chính quyền quốc gia 4 cấp sang 3 cấp trong thời gian từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 7/2025 với cách tạo thời cơ và tận dụng thời cơ để làm nên cuộc Cách mạng Tháng 8 và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 thì “khập khiễng”. Nhưng không thể phủ nhận, trong hai cuộc cách mạng này, cách tạo thời cơ, tận dụng thời cơ để hoàn thành nhiệm vụ là khá tương thích.
80 năm độc lập: Khát vọng phát triển, hội nhập và kiến tạo quốc gia hiện đại
Ngày 2/9/1945, tiếng gọi độc lập khai sinh một quốc gia tự do, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Trải qua 80 năm, hào khí mùa thu lịch sử vẫn bừng sáng, thôi thúc đất nước tiến bước trên hành trình đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn tầm. Tinh thần ấy hôm nay được thể hiện qua nhiều lát cắt: quyết tâm cải cách bộ máy quản trị quốc gia tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực của TP.HCM khẳng định vai trò trung tâm tài chính, thương mại, logistics quốc tế; và khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm, công nghiệp tri thức, đổi mới sáng tạo toàn cầu. Ba góc nhìn sẽ góp phần phác họa bức tranh Việt Nam hiện đại - một quốc gia độc lập, tự cường và hướng tới tương lai 2045 hùng cường.
1. Nên nhớ, để có cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc trong vòng hai tuần, từ ngày 14 đến 28/8/1945, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí của Người phải mất 20 năm vô cùng gian nan, hiểm nguy để chuẩn bị, nhất là từ đầu năm 1925, khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm xây dựng lực lượng cách mạng và là bước khởi đầu để Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời tháng 2/1930.
Tháng 5/1941, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân chống ngoại xâm, giành lại độc lập cho nước nhà. Từ tháng 2/1941, Đảng đã xây dựng căn cứ địa cách mạng ở Cao Bằng, đến đầu năm 1943 mở rộng ra Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, lần lượt thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tháng 12/1944), Việt Nam Giải phóng quân (tháng 5/1945).
Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Ngay trong tối ấy, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng ở làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh). Hội nghị nhận định, cuộc đảo chính ấy tạo ra sự khủng hoảng chính trị sâu sắc, làm cho những điều kiện khởi nghĩa giành chính quyền của Đông Dương đi tới chín muồi.
Từ ngày 16/4 đến ngày 9/5/1946, Hồng quân Liên Xô mở chiến dịch Berlin, đánh tan quân Đức, chấm dứt chiến tran thế giới thứ hai trên chiến trường châu Âu. Giữa trưa ngày 13/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh, lập tức, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc và lệnh khởi nghĩa được ban ra kịp thời: “Giờ tổng khởi nghĩa đã đến! Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập cho nước nhà!”.

Như vậy, thời cơ của cuộc Cách mạng Tháng Tám chỉ tồn tại khách quan trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ khi Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng (ngày 13/8) và kết thúc khi quân Đồng minh vào tước khí giới quân Nhật trên đất nước ta theo Hiệp định Potsdam (ngày 5/9). Vì thế, nếu phát động tổng khởi nghĩa trên toàn quốc trước ngày 13/8 và sau ngày 5/9 đều không có khả năng thành công, bởi trước ngày 13/8, quân Nhật còn mạnh, còn sau ngày 5/9 vẫn có nhiều thế lực thù địch (từ vĩ tuyến 16 trở ra là quân Tưởng - Mỹ, từ vĩ tuyến 16 trở vào là quân Anh, núp bóng quân Anh là quân Pháp trở lại xâm lược), sẽ mất đi thế chủ động và sẽ gặp nhiều khó khăn khác. Vì vậy, chỉ có thể giành chính quyền thắng lợi khi chớp thời cơ trong ngưỡng thời gian khắc nghiệt ấy.
2. Cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” từ ngày 14/4 đến 30/6/2025 theo Quyết định 759/QĐ-TTg năm 2025 của Chính phủ phê duyệt Đề án Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp chỉ trong hai tháng rưỡi - một thời gian rất ngắn đối với một công việc khổng lồ, rất phức tạp, nhưng đã cơ bản hoàn thành thắng lợi. Vậy cách tạo thời cơ và tận dụng thời cơ như thế nào?
Sau gần 40 năm đổi mới, để đưa đất nước vươn mình đến thịnh vượng, hùng cường, phải gấp rút mở rộng và thống nhất về không gian địa lý, phải liên thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Muốn vậy, đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp phải hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy được tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và của cả nước. Do đó, việc phải xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, kết nối hiệu quả giữa chính quyền và người dân, cộng đồng doanh nghiệp là yêu cầu cấp bách, không thể chậm trễ. Đó là “thời cơ chủ quan”.
Những năm gần đây, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển từng ngày, việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số được thực hiện trên môi trường mạng. Chuyển đổi số gắn với chuyển đổi quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào ranh giới địa giới hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên; đặc biệt hạ tầng giao thông đã kết nối thuận tiện, nhanh chóng là “thời cơ khách quan” để tổ chức Chính phủ từ 30 xuống còn 21 đầu mối, gồm 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 4 cơ quan thuộc Chính phủ, bắt đầu hoạt động từ ngày 1/3/2025, rồi tổ chức ĐVHC từ 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) thành ĐVHC 2 cấp (tỉnh, xã), bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Trong Đề án Sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã được Chính phủ phê duyệt, nêu rõ: “…Việc chia nhỏ ĐVHC và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 3 cấp đã phát sinh nhiều bất cập, làm phân tán các nguồn lực, không phát huy được hết lợi thế, tiềm năng phát triển của các địa phương; làm tăng số lượng ĐVHC các cấp, theo đó tăng số lượng các cơ quan, tổ chức của Đảng, đoàn thể, chính quyền, tăng số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức, dẫn đến tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nói riêng, hệ thống chính trị các cấp nói chung cồng kềnh, nhiều tầng nấc, lãng phí ngân sách nhà nước và nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa phương có sự chồng lấn, trùng lặp giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (có nhiệm vụ 3 cấp đều thực hiện, có nhiệm vụ cấp tỉnh và cấp huyện; cấp huyện và cấp xã cùng thực hiện). Chính quyền địa phương ở cấp huyện chủ yếu giữ vai trò trung gian trong thực thi chính sách, pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện từ cấp tỉnh xuống cấp xã”.
Đảng và Nhà nước từ sớm đã nhận ra những bất cập ấy nên đã có những nghị quyết, nghị định như Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2017, Khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 18-NQ/TW 2021 về Tinh giản biên chế; Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế; Nghị định 154/2025/NĐ-CP Quy định về tinh giản biên chế; Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 28-KL/TW 2022 về Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Kết luận số 40-KL/TW 2022 về Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026…
Việc thực hiện các văn bản quan trọng ấy trong thời gian khá dài không mang lại kết quả rõ rệt, thực tế thì cho đến giữa năm 2025, cả nước chỉ giảm khoảng 5% biên chế công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, tỉ lệ chi thường xuyên vẫn chiếm 70% chi ngân sách, chỉ còn 30% cho đầu tư phát triển, an ninh - quốc phòng, trong khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định ba đột phá chiến lược là Hoàn thiện đồng bộ thể chế; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hạ tầng với định hướng bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống chính sách, pháp luật, thông thoáng, linh hoạt nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phân cấp, phân quyền minh bạch, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể thực hiện các nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.
Để thực hiện được ba đột phá chiến lược ấy, trong đợt tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2017, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 và Kết luận số 127-PKL/TW ngày 28/2/2025, trong đó yêu cầu “Nghiên cứu định hướng sáp nhập một số ĐVHC cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số ĐVHC cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể), bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.
Từ đó đã ra đời Đề án Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với các bước cụ thể, cụ thể cả ngày tháng hoàn thành từng đầu việc. Đến nay, sau gần hai tháng, Đề án ấy đã được thực hiện gần như trọn vẹn: Trước sáp nhập có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau sáp nhập còn 34 tỉnh, thành phố; trước sáp nhập có 10.035 ĐVHC cấp xã, sau sáp nhập còn 3.321 đơn vị, gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu; 696 ĐVHC cấp huyện đã được giải thể. Chính quyền 2 cấp đã hoạt động khá thông suốt, không còn tình trạng phân biệt công chức cấp xã với cấp tỉnh, thay vào đó gọi là công chức trong hệ thống hành chính nhà nước.
3. Việc tinh gọn bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở và sự ra đời cấp tỉnh, cấp xã mới không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, hướng tới quản trị hiện đại, lấy người dân làm trung tâm mà còn tiết kiệm được hàng triệu tỷ đồng mỗi năm từ chi thường xuyên như lương, phụ cấp, chi phí trụ sở, phương tiện, từ đó, có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, xã hội…
Trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn, TP. HCM (trước giải thể cấp huyện là trụ sở UBND quận 1, TP. HCM) trong ngày làm việc đầu tiên - 1/7/2025