Hổm rày, dư luận và công luận cứ ra rả về chuyện một số chùa chiền ở Trà Vinh đã được “quới nhân” bỏ tiền trùng tu… Đó cũng là đề tài chính của hãng thông tấn vỉa hè tuần này.
- Ôi cha! Tui nghe nói ở Trà Vinh có nhiều chùa được người dân gọi là chùa ông... T.B đó mấy ông!
- Tui cũng nghe nói, ông này đã bỏ ra một số tiền khủng để trùng tu, tôn tạo chánh điện của một ngôi chùa ở xã Hàm Tân, rất là hoành tráng…
- Ông T.B là ai mà chơi trội vậy mấy ông?
- Ổng là một đại gia nổi tiếng trong giới bất động sản, chứng khoán và cả ngân hàng…
- Ta là nhà giàu phát tâm xây chùa. Tốt quá!
- Nhưng tui nghe thiên hạ bình rằng ông đã làm việc này là nhằm phô trương thanh thế của mình...
- Phô trương như thế nào?
- Thì ổng treo hình của gia đình mình ở chánh điện, phật tử đến chùa, đi ngang chánh điện, họ chắp tay xá Phật, cũng là xá gia đình ổng vậy ?!
- Ai cũng biết việc góp công sức, tiền bạc để xây dựng miếu mạo, đình chùa việc làm thiện nguyện, cần tôn trọng và khuyến khích. Song, nhà chùa không phải là tư gia và càng không phải cái chợ. Tôn trọng tự do tín ngưỡng cũng không có nghĩa là người có tiền muốn làm gì thì làm.
- Đúng vậy! Điều đáng lo ngại là đây không phải trường hợp cá biệt ở Trà Vinh...
- Tui đã từng đến một ngôi chùa mà ở có những câu thơ chẳng ra thơ, vè chẳng ra vè, được đóng khung, mạ vàng sáng chóe, mà tác giả của nó chính là vị doanh nhân - ông chủ của dự án này.
- Ôi! Tôn giáo không thể trở thành một thứ dịch vụ xã hội và càng không thể để cơ chế thị trường xô đẩy trong vòng quay mua - bán. Sự vụ lợi tiền bạc nơi cõi Phật sẽ tàn phá cõi linh thiêng.
- Thảm thương thay cho những đại gia “trọc phú”, luôn ảo tưởng rằng có tiền mua là được cả tiên Phật, sai bảo cả thần linh...
Nghe chuyện, không biết bạn nghĩ sao, riêng Tám Sài Gòn tui thiết nghĩ, những việc làm “thiện tâm” kiểu này chỉ nhận nhiều sự chê bai của cộng đồng hơn tiếng thơm...