Bữa cơm dọc đường

TRẦN THANH PHƯƠNG| 01/01/2010 07:22

Sau giải phóng ít năm, mấy anh em chúng tôi đi một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thực hiện số báo đặc biệt về vùng đất trù phú này.

Bữa cơm dọc đường

Sau giải phóng ít năm, mấy anh em chúng tôi đi một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thực hiện số báo đặc biệt về vùng đất trù phú này.

Từ Trà Vinh về Cần Thơ, dự định ăn cơm tối ở một quán quen có tên Miền Sông Hậu tại Vĩnh Long rồi qua phà sông Hậu sang Cần Thơ nghỉ đêm, nhưng xe cứ hư tới hư lui. Đến Măng Thít thì xe không chạy được nữa. Bấy giờ trời đã sập tối. Bụng ai cũng cồn cào đói. Càng đói càng nghĩ tới quán cơm Miền Sông Hậu.

Đoạn đường này lại không có hàng quán chi hết. Bỗng một chú nhỏ chừng 16-17 tuổi, vai mang tiểu liên AR15, đến đứng sát chúng tôi, hỏi trống không:

- Ở xe này, ai chỉ huy?

Chúng tôi chưng hửng nhìn nhau, rồi nhìn chú nhỏ. Một đồng nghiệp lớn tuổi của chúng tôi, hất hàm về chú bé:

- Tôi đây, chú cần gì?

- Mời bác vô cơ quan có việc!

- Trời đất, có việc gì hệ trọng vậy? Xe chúng tôi bị hư, đang sửa!

- Nhưng mà bác cứ vô. Ông chủ tịch đang muốn gặp bác trưởng đoàn để giải quyết một vấn đề hệ trọng. Đây thuộc địa phận của xã này. Xin bác chấp hành cho.

- Chú vô nói với ông chủ tịch của chú rằng, chúng tôi là những người đi đường, không có làm điều gì sai trái với chính quyền ở đây. Chúng tôi không thể bị mời vô cớ như thế được.

Ngẫm nghĩ một lúc, chú bé bước xuống lộ, thẳng hướng mấy ngôi nhà có những ngọn đèn dầu, bước nhanh.

Lúc sau, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đến gặp chúng tôi. Anh bắt tay từng người, cười hồn hậu:

- Xin tự giới thiệu, tôi là Chín Tửng, chủ tịch xã này. Không nói giấu gì mấy anh, hôm nay, cơ quan chúng tôi tát cái ao tự túc, cá tôm nhiều quá. Thấy xe bị hư nhằm giờ này, chúng tôi đoán chắc các anh chưa dùng cơm. Anh em trong ủy ban có nhã ý mời anh em vô chơi cho vui.

Chúng tôi chưa biết trả lời sao thì anh nói tiếp:

- Còn chiếc xe này, chúng tôi sẽ máy kéo của xã kéo đi Vĩnh Long sửa. Như vậy, các anh có thể yên tâm ở lại chơi với chúng tôi trọn đêm nay.

Tại sao lại có chuyện “bất ngờ trên xa lộ” thú vị thế này? Chúng tôi gượng gạo nhận lời và theo anh Chín Tửng đi về dãy nhà có đèn thắp sáng. Trên đường đi, chúng tôi tự giới thiệu với anh, rằng chúng tôi là nhà báo về đây công tác. Anh tỏ ra vui mừng được tiếp báo chí trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này.

Sau khi rửa sạch bụi đường, chúng tôi trở vào thì thấy trên bàn đã dọn lùm lùm những tôm cùng cá và rau sống, bánh tráng. Anh Chín Tửng mời chúng tôi ngồi vô bàn rồi giới thiệu với mấy người trong cơ quan. Anh cũng không quên xin lỗi chúng tôi rằng, vì quá nhiệt tình mà khi nãy chú emù mời khách bằng những lời ra lệnh, ép bắt.

Bấy giờ chúng tôi không còn thấy đói khát chi nữa. Một phần thức ăn, nước uống đầy bàn, phần cuộc gặp gỡ khá lạ kỳ như có ai sắp đặt sẵn. Và nhất là những con người ở đây quá hào hiệp, luôn làm chúng tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cơm nước xong đã gần nửa đêm. Xe cũng đã sửa xong. Nhưng chúng tôi quyết định ở lại chơi với anh em đến sáng hôm sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bữa cơm dọc đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO