Nhớ món mì Quảng quê nhà
Một sáng theo chân đối tác người Hà Lan đến quán mì Quảng “núp hẻm” ở Sài Gòn, lòng tôi cảm thấy nao nao nỗi nhớ quê. Ký ức về những buổi sáng trời se se lạnh được chậm rãi thưởng thức tô mì Quảng ấm nóng mẹ nấu ở gian bếp đơn sơ chốn quê nhà.
Sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam, vốn là nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi quanh năm hết chống hạn lại lo mùa bão lũ. Chắc cũng vì phải thích nghi với môi trường thiên nhiên khắc nghiệt nên người dân luôn có thói quen cần kiệm, thích chế biến những món ăn đậm đà hương sắc.
Món mì Quảng cũng không là ngoại lệ, dẫu nó chỉ được người dân quê tôi xem như một món ăn sáng bình dị của mỗi gia đình. Những năm gần đây, khi đời sống dần hiện đại hơn, mì Quảng cũng xuất hiện rộng khắp mọi miền, từ Nam chí Bắc, ở đâu cũng có thể thưởng thức. Người xứ Quảng quê tôi dẫu đi tha phương làm ăn, ở đâu cũng đều mang theo hương vị món ăn dân dã của quê mình. Rời xa quê đã khá nhiều năm nhưng mỗi khi đi giữa phố thị tấp nập ngang qua một quán bán mì Quảng, tôi lại háo hức muốn ghé ngay vào. Cũng bởi, tôi thích cái cảm giác được bưng một bát mì nóng hổi trên tay không chỉ để thưởng thức hương vị quen thuộc mà còn là nỗi bồi hồi nhớ lại những ký ức thuở ấu thơ cho vơi đi nỗi lòng thương nhớ quê nhà.
Mẹ tôi kể lại, món mì Quảng có những nét rất đặc trưng cho gu ẩm thực của người dân quê tôi, dẫu được chế biến từ những nguyên liệu giản đơn nhưng vẫn ngon miệng, khơi gợi được nhiều háo hức cho thực khách trong quá trình thưởng thức nhưng vẫn đằm thắm và gần gũi. Người Quảng Nam rất thích sự đa dạng về mặt hương vị, đồng thời cũng có cách để các hương vị ấy bổ sung cho nhau, tạo ra một vị tổng hợp rất phong phú. Mì Quảng, chắc cũng vì lẽ đó mà nồng đượm hương vị, khơi gợi được biết bao tình cảm và nỗi nhớ quê nhà, như lời câu ca:
“Ai ơi hãy nhớ quê hương
Ăn tô mì Quảng mà thương nhau cùng.”
Cách làm mì Quảng ở quê tôi vốn dĩ đơn thuần nhưng đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ. Các bà, các mẹ quê tôi thường sẽ ngâm gạo ngon trong nước suốt vài giờ, rồi dùng cối đá xay với nước tạo thành một hỗn hợp bột mịn, tiện tay vẩy thêm chút bột nghệ cho có màu vàng. Để sợi mì khi chín có độ dai, thường trộn thêm ít bột năng hay phèn sa vào lá mì.
Thông thường, mẹ tôi sẽ dùng cái khuôn tròn căng một miếng vải thẳng đặc lên trên nồi nước sôi, hoặc dùng các miếng vải vuông bốn góc cột 4 cục đá tạo thành cái mặt vải phẳng trên nồi, nắp đậy có thể là một cái nón lá để giữ hơi nước hoặc cái gáo dừa cắt thấp có cán tre rồi tỉ mỉ đổ bột lên khuôn vải giống như các bà các cô ở phương Bắc tráng bánh cuốn.
Bao giờ cũng thế, sau khi tráng bánh xong, mẹ tôi sẽ lật ngược cái gáo để tráng mỏng đều lớp bột trên mặt khuôn, đậy nắp một vài phút cho bánh chín. Cuối cùng, mẹ tráng thêm một lớp bột mỏng để lá mì dày hơn rồi tỉ mỉ dùng cái dao bằng tre vót mỏng để lấy bánh phơi trên các vỉ tre. Khoảng độ nửa giờ đồng hồ, mẹ tôi chờ cho nguội sẽ nhẹ nhàng thoa dầu lên bánh xếp vào thúng lá chuối đậy kín để những sợi mì không bị khô.
Điều thú vị trong cách món ăn này là sự đa dạng của nước dùng. Bà con quê tôi vốn thích các món ăn giản đơn nhưng phù hợp với thời tiết, kiểu mùa nào thức ấy. Với nước dùng của mì Quảng, chúng ta có thể tận dụng bất kỳ sản vật nào như: tôm, thịt heo, gà, cá lóc, ếch… mà vẫn không lo gây ảnh hưởng đến hương vị đặc trưng của món ăn. Dẫu đa dạng là thế nhưng có một thứ gia vị không thể thiếu khi chế biến món mì Quảng là dầu phụng và củ nén. Thêm vào đó, nước dùng của mì Quảng cũng được nêm nếm đậm đà hơn nước lèo của phở miền Bắc. Ngay cả thịt, tôm làm nhân cũng đã được nấu cho thấm gia vị rồi mới cho vào nấu cùng nước lèo.
Bản thân tôi vẫn luôn hoài nhớ về những chiều mùa đông mưa gió sụt sùi, mẹ tôi còn bận gieo mạ ngoài cánh đồng chiều, cố cấy cho xong mảnh đồng cuối. Các anh em tôi ở nhà cứ chốc chốc lại ra đầu ngõ, đưa mắt nhìn ra xa, ngóng trông mẹ về. Mãi cho đến lúc mặt trời dần buông, mẹ mới khẽ khàng quay về, bước liêu xiêu dưới ánh nắng nhàn nhạt. Trên tay mẹ là chiếc rỗ nhỏ đầy ăm ắp những cá rô, lươn, chạch, ốc bươu, cua đồng... Bọn trẻ con chúng tôi nhanh tay phụ giúp, đứng xúm xít trong bếp phụ giúp mẹ những công việc vặt như lặt rau, nhen lửa. Anh trai tôi khỏe nhất trong bọn lúc nào cũng hăng hái phụ giúp mẹ xay bột bằng cái cối đá to đùng ở chái bếp. Trong niềm háo hức trẻ thơ, bọn trẻ con chúng tôi quên cả bụng đói ngấu và cơn buồn ngủ. Cứ thế mải miết phụ giúp mẹ nấu món mì Quảng trong gian bếp nhỏ đơn sơ của gia đình. Mãi cho đến khi món mì được chuẩn bị xong thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi ngồi nhấm nháp món mì Quảng ở Sài Gòn nhộn nhịp, tôi lại miên man nhớ về quê xa, nơi chất chứa hoài niệm về tuổi thơ đầy gian khó nhưng cũng thật đầm ấm, thiết tha. Ở quê nhà tôi, tô mì không chỉ là món ăn giúp người ta cảm thấy thích thú vì được đổi vị mà còn xuất hiện trong các bữa đãi thợ, lễ hội, ngày giỗ chạp với tất cả lòng tri ân, cầu cho cuộc sống yên bình, mùa màng tươi tốt. Hơn cả một món ăn, mì Quảng chất chứa biết bao thương yêu với gia đình nơi quê nhà.