Ngồi trên lưng ngựa, tôi thấy mạnh mẽ hơn
Cưỡi ngựa không chỉ là hoạt động thể thao vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho tinh thần, mà còn mang lại cho tôi những giờ phút giải trí thú vị sau những giờ làm việc căng thẳng, mang tôi đến gần gũi hơn với thiên nhiên, học cách yêu thương, chăm sóc động vật, rèn luyện tính kiên nhẫn, cách bình tĩnh xử lý các tình huống bất ngờ.
Lần đầu tiên tham gia môn đua ngựa, khác với nhiều người lo ngại, cho rằng một người mỏng mảnh, yểu điệu như tôi sẽ không chơi được môn thể thao này. Thế nhưng, tôi đã cảm thấy tự tin, thích thú ngay từ lần đầu cưỡi ngựa.
Tôi không mất quá nhiều thời gian để làm quen và học cách cưỡi ngựa. Ngay từ khi tiếp cận với môn thể thao và thú chơi cưỡi ngựa, tôi đã cảm nhận như bản thân có một mối tương cảm kỳ lạ với thiên nhiên và với các “nàng ngựa, chàng ngựa”. Một mối quan hệ rất mật thiết và yêu thương nhau.
Tôi dành nhiều thời gian sống trong nông trại và chăm sóc ngựa giống hệt một nài ngựa. Trước khi cùng nhau rong ruổi hàng giờ và hàng cây số trong rừng, tôi sẽ tắm cho ngựa, chải lông, cho ăn, vuốt ve thủ thỉ với ngựa.
Nếu ai đã thích thú với môn đua ngựa sẽ cảm nhận nhiều cảm giác thú vị với bộ môn này. Một chút mạnh mẽ, một chút phóng khoáng, liều lĩnh, phá cách và đem lại cảm giác chinh phục rất thi vị.
Một chú ngựa đẹp, đầy vẻ uy nghi, phú quý luôn khiến cho mọi người cảm giác muốn chinh phục. Thế nhưng, để chinh phục một chú ngựa khó tính, đòi hỏi người cưỡi phải nắm rất nhiều kỹ thuật như cách cầm dây cương, giật dây, cách gọi, chải lông âu yếm… để gắn kết với chú ngựa của mình.
Ngồi trên lưng ngựa, tôi thường nương theo cảm xúc của “người bạn đường”. Những lúc nhận biết bạn đường buồn ngủ, tôi sẽ thả bộ thong dong bên cạnh bạn. Những khi bạn vui vẻ, tôi nuông chiều để bạn nhẩn nha bứt gặm cỏ hoa. Những lúc bạn phấn chấn, tôi cùng bạn phi nước kiệu, nước đại kiêu hãnh phiêu lưu trong đất trời. Chẳng thế mà những chàng ngựa, nàng ngựa thích dụi mặt vào lòng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, thân thương.
Cũng chính vì thế mà tình yêu thương của tôi với các nàng, chàng ngựa ngày càng đong đầy theo thời gian luyện tập. Sự yêu thương cũng khiến tôi “càng mê” bộ môn này, say mê luyện tập hơn. Chẳng thế mà trong từng bước đi, thế đứng, dù phi nước kiệu điệu đà hay nước đại dồn dập, những động tác điều khiển ngựa của tôi đều rất chính xác, trông nhẹ nhàng khoan thai nhưng rất trang nghiêm và ngoạn mục, tinh tế.
Những buổi sớm bình minh, tôi và nàng ngựa tản bộ cùng nhau hưởng thụ ánh nắng trong vắt sương mai trên những cánh rừng xanh ngát, ngắm hoa bứt lá; những lúc mưa gió, tôi và nàng, chàng ngựa dũng mãnh phi nước đại vội vã về nhà; có khi lại cùng nhau chọn nước kiệu điệu đà hạnh phúc thong dong ngắm hoàng hôn ráng đỏ đường chân trời.
Cứ thế, tôi cùng nàng ngựa, chàng ngựa của mình say mê rong ruổi hàng giờ, hàng cây số, băng qua những khu rừng hay những cánh đồng cỏ hoa rộng lớn.
Ngồi trên lưng ngựa, tôi có cảm giác mình mạnh mẽ hơn và cũng có lúc không kém đài các kiêu sa, có khi tự do phóng khoáng, lại có lúc hồn nhiên vui đùa… với những bộ trang phục cũng do chính tôi tự thiết kế theo tinh thần của một kỵ sĩ, phóng khoáng mà cũng huyền bí như thời trang Ai Cập với phom rộng, chất liệu lụa tơ tằm, thiết kế giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa Á Đông và phương Tây, nhưng có phần Tây hơn.
Thiết kế trang phục để mặc khi cùng các nàng, chàng ngựa “tung hoành”, thong dong hay phi nước đại trên những cánh rừng và tự tại với thiên nhiên, bầu trời, cây cỏ… cũng là thú vui để tôi cân bằng cuộc sống, giảm căng thẳng trong kinh doanh. Chỉ cần thấy tôi ngồi trên lưng ngựa trần không yên không cương, phi nước kiệu, giang rộng hai tay như muốn ôm tất cả thiên nhiên xanh ngát vào lòng, chắc hẳn ai cũng đủ biết tôi hạnh phúc và bình yên thế nào!
(*) Chủ tịch Công ty Du thuyền Yachting Việt Nam -
Sáng lập CHU GALLERY