Nghỉ lễ, về thăm làng. Vừa tấp xe vô sân nhà là trời ào ào đổ mưa giông. Vợ chồng chú em vắng nhà, tôi ngồi bên cửa sổ ngắm mưa. Ngoài ô cửa nhỏ là cả một khoảng trời lưu giữ kỷ niệm thời thơ dại của tôi.
Đọc E-paper
Đó là những buổi sáng ngồi nhìn nắng sớm xuyên qua rặng tre bên nhà và nghe lũ chim sẻ lách chách rủ nhau tha rơm về xây tổ. Và thú vị nhất là những buổi chiều Hè mưa giông về ngồi nhìn bong bóng mưa nô đùa và cảnh vật sinh động, đầy sức sống trong màu mưa, tiếng mưa...
Nhưng mưa giông bây giờ và mưa giông thời thơ bé đã khác nhau rồi. Cũng trong màu mưa, tiếng mưa ấy nhưng cảnh lũ cóc nhái từ bờ bụi, hang hốc nhảy loi choi ra sân đón mưa, lũ gà ba chân bốn cẳng chui vào đụn rơm bên vườn nhà ủ rũ nhìn mưa, hay cả một bầy con nít ríu rít tắm mưa ngoài đường giờ không còn nữa...
Hồi trước, nhìn mưa, nghe mưa để vui, bây giờ, nhìn mưa, nghe mưa mà nhớ. Nhớ những cơn mưa giông bất chợt đổ xuống vào những buổi chiều mùa Hè, ba đang tát nước ngoài ruộng, mạ đang tưới rau dưới đồng, gánh gánh gồng gồng, ướt nhẹp từ đầu đến chân mà ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui. Ba mạ vui vì mưa giông, người bạn tốt bụng của nhà nông, đã kịp về giải cái nắng hạn khô khốc. Sau cơn mưa, hơi đất theo không khí bốc lên cao, để lại cho cây cỏ, đất đai sự mát lành, trong trẻo.
Khi những vì sao bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời cũng là lúc trên cánh đồng làng vang lên khúc nhạc đồng quê của ếch, nhái, ễnh ương, dế mèn... Đêm trước, tiếng kêu của chúng nghe có vẻ khắc khoải, rời rạc chừng như đòi mưa về. Đêm nay, khi cánh đồng đã no nê nước thì chúng đồng thanh như ca hát.
Đó cũng là lúc người làng tỏa ra đồng ruộng với những chiếc đuốc dầu soi kiếm thêm con ếch, con cá cho bữa cơm. Chỉ loanh quanh trên mấy bờ ruộng mà thoáng chốc oi (dụng cụ để đựng cá đồng của nông dân Bình-Trị-Thiên) của ai nấy đều đầy sản vật của mưa.
Nhớ những tô cháo ếch ngọt thanh hương vị đồng quê, những cánh đồng lúa xanh màu lá mới và những luống rau trở dạ sinh sôi bao nhiêu là non xanh sau những trận mưa giông. Buổi sớm, những rổ rau non, những mớ cá tươi theo quang gánh của mạ và mấy dì, mấy o ra chợ.
Thiên nhiên đã mang lại cho người nông dân những niềm vui nho nhỏ như thế, chừng như muốn chia sẻ bao nhọc nhằn hai mùa mưa nắng thánh thót mồ hôi...
Tôi ngồi bên cửa sổ và cuộn phim ký ức cứ quay đều về những ngày thơ bé theo nhịp mưa rơi. Tạnh mưa, bước xuống đường làng, thấy dáng ai lui cui dưới đồng rau tôi lại nhớ mạ. Sống xa nhà, mỗi khi có điều phiền muộn, chỉ cần chạy xe về làng nghe mạ nói vài câu là thấy lòng nhẹ tênh như trút bỏ hết bụi bặm sau mưa. Hơn mười năm rồi tôi không còn mạ, không còn những cơn mưa giông mát lành tưới tắm, thuốc thang quê nhà...
Sớm mai chia tay làng về phố, mang theo những bì rau sạch, ớt tươi còn đọng nước mưa. Rau ngọt, ớt cay của quê nhà theo tôi lên phố, chỉ còn mưa giông ở lại với làng...
>Hương sen phố thị
>Khoai chà - một góc hồn quê