Mong ước với quê nhà

Vũ Violet (*)| 27/06/2021 01:00

Gần 3 giờ chiều, khi tôi vừa hoàn tất bản báo cáo tài chính, chiếc điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn. Tôi nhấp một ngụm cà phê để xua đi cơn buồn ngủ. Từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, hơn một năm qua tôi hiếm khi đến văn phòng. Làm việc tại nhà, cà phê và nhạc jazz không lời là hai thứ không thể thiếu được giúp tôi tập trung và không buồn ngủ.

Sinh viên Đại học bang Missouri trong lễ tốt nghiệp hồi tháng 5/2021

Sinh viên Đại học bang Missouri trong lễ tốt nghiệp hồi tháng 5/2021

Trên điện thoại là tin nhắn của Sia. "Vũ này, tối nay rảnh không? Tớ muốn rủ vợ chồng cậu đi ăn tối và muốn giới thiệu với hai cậu một người bạn mới". Sia là người bạn Iran khá thân với tôi từ những ngày còn đi học. Khi tôi sang Mỹ học thạc sĩ quản trị kinh doanh, Sia còn hai năm cuối chương trình nghiên cứu bậc tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng. Vì tôi là đại diện khối sinh viên cao học của trường và làm dự án với khá nhiều câu lạc bộ sinh viên quốc tế, trong khi Sia là chủ tịch câu lạc bộ sinh viên người Iran nên chúng tôi quen biết và thân nhau thông qua các hoạt động tại trường. Sau khi lập gia đình, vợ chồng tôi và Sia lại cùng khởi xướng một chương trình hội thảo dành cho cộng đồng nghệ thuật và sáng tạo tại thành phố chúng tôi định cư. Cách đây hơn ba tháng, ngay trước khi vaccine ngừa SARS-CoV-2 được tiêm rộng rãi cho người dân Mỹ, mẹ của Sia không may bị đột quỵ và qua đời. Dù rất muốn, tôi không thể đến dự lễ tang mẹ của người bạn thân vì những quy định nghiêm ngặt về giãn cách nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Từ hôm đó đến nay, chúng tôi vẫn chỉ "gặp nhau" qua điện thoại. Do phần lớn người dân St. Louis đã được tiêm vaccine và thành phố bắt đầu dỡ bỏ quy định giãn cách xã hội, bọn tôi đã có thể thoải mái gặp nhau. 

Sau giờ làm, tôi phải chấm bài thi cuối khóa cho sinh viên một lớp học thạc sĩ nên chúng tôi đành phải bỏ bữa tối, hẹn gặp nhau cùng vài người bạn nữa tại một quán bar lúc 9 giờ tối. Bên trong quán bar khá đông khách, có đến hơn chục màn hình lớn đang phát hình các giải bóng rổ và quyền Anh. Người ngồi trong sảnh vẫn phải đeo khẩu trang, nhưng không giãn cách như vài tháng trước đây. Còn chỗ của bọn tôi ở khu vực ngoài trời thoải mái hơn rất nhiều vì không cần khẩu trang, có bàn ghế riêng. Đã sang tháng 6 nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn khoảng 55 độ F (cỡ 13 độ C) nên quán bar phải mở các lò sưởi ngoài trời bằng khí propane. Thật dễ chịu khi được ngồi trong khung cảnh ấm áp, nồng nhiệt của những người trẻ tuổi, ai nấy đều hân hoan cười nói, bắt tay, ôm nhau, như thể một năm đại dịch đã thành quá khứ xa xăm... 

Sia đến cùng với cô bạn Elshan, một kiến trúc sư sống ở Florida đến thăm Sia và thành phố của chúng tôi. Lara, Raffi, Scott và Saita cũng vừa đến. Bọn tôi ôm nhau mừng rỡ sau hơn một năm không gặp nhau huống hồ là được chạm vào nhau. Tính ra đã hơn 14 tháng chúng tôi không được trực tiếp gặp gỡ - bắt đầu từ cuối tháng 3/2020 khi hai tiểu bang Illinois và Missouri phát lệnh lockdown. Cuối cùng thì tình trạng miễn dịch cộng đồng đã tiến triển rõ rệt khi hơn một phần ba dân số nước Mỹ đã được tiêm vaccine. Hàng quán đã lại mở cửa bình thường. Học sinh và sinh viên được đến lớp. Ngay cả lễ tốt nghiệp - nghi thức hết sức quan trọng của một năm học - cũng bị hủy bỏ hồi năm ngoái nay được các trường tổ chức lại. Tôi và nhiều bạn bè, những người lao động trẻ tuổi tại Mỹ giờ đã quay lại nếp sinh hoạt và làm việc bình thường. 

Nhìn những tia lửa ấm áp nhảy múa trong lò sưởi cùng gương mặt rạng rỡ của bạn bè trong ngày gặp gỡ, trong tôi nhen nhóm một nỗi mong ước những ngày yên bình sau đại dịch sẽ mau chóng đến với Việt Nam, để tôi sẽ trở về và lại được gặp những người thân yêu cùng bè bạn tại quê nhà...

(*) Từ St. Louis, Missouri, Mỹ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mong ước với quê nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO