Kỹ trị Mourinho hay nhân trị Pellegrini?

ĐỨC SƠN - Richard Moore Associates| 07/08/2014 03:32

Nhân trị là cách cai trị dựa vào đạo đức của con người. Nhân trị dựa vào lễ vào đức rồi mới đến hành chính và hình pháp. Hành xử thấu hiểu giữa người với người được coi là nền tảng cho triết lý nhân trị.

Kỹ trị Mourinho hay nhân trị Pellegrini?

Nhân trị là cách cai trị dựa vào đạo đức của con người. Nhân trị dựa vào lễ vào đức rồi mới đến hành chính và hình pháp. Hành xử thấu hiểu giữa người với người được coi là nền tảng cho triết lý nhân trị.

Đọc E-paper

Kỹ trị là việc đưa giới trí thức tinh hoa lên nắm quyền và áp dụng tri thức - kỹ thuật vào quản lý. Họ phải hội đủ hai yếu tố: hiểu biết về chính trị và thấu đáo về khoa học. Học thuyết "kỹ trị” có Robert Solow (1924 - nhà kinh tế học Mỹ, giải thưởng Nobel 1987).

Solow khẳng định yếu tố kỹ thuật trở thành nhân tố quyết định sự tăng trưởng kinh tế. Thuyết "kỹ trị” R. Solow dựa vào công cụ và logic chính xác làm trọng hơn nhân tố quan hệ và thấu hiểu giữa các cá nhân với nhau.

> Câu chuyện quản trị chất lượng ở Nhật

> Để có sức mạnh quản trị đích thực

> Thước đo hiệu quả quản trị nguồn nhân lực

> Triết lý quản trị của các doanh nhân kiệt xuất châu Á

> Giải pháp tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp

> Checklist của nhà quản trị doanh nghiệp

Kỹ trị nghiêng về tính chính xác và logic. Nhân trị thiên về yếu tố con người hơn. Kỹ trị hay nhân trị đều là triết lý dùng để "trị”. Quản trị thương hiệu công ty theo mô hình nào phụ thuộc vào con người và tính cách của người đứng đầu. Những người làm công tác quản trị nói chung và quản trị thương hiệu nói riêng đều cần có một kỹ năng chung: kỹ năng đánh giá con người.

Quản trị doanh nghiệp cần hiểu nhân viên. Quản trị thương hiệu cần hiểu khách hàng. Khi nói về kỹ năng giao tiếp hay quản trị, có hai tính từ hay được dùng: tinh và tinh tế. "Tinh" làm người khác nể, sợ và xa cách. "Tinh tế” làm được nhiều hơn thế: người khác nể, trọng và gần gũi.

Đâu là dấu hiệu của người "tinh" trong quản trị và truyền thông? Họ có khả năng quan sát và phân tích tuyệt vời. Nhân viên chưa nói họ đã hiểu. Đối tác chưa kịp bày tỏ họ đã nói trước. Khách hàng chưa phản hồi họ đã đoán trước. Chỉ một cái liếc mắt họ đã đi trước một bước về nhận định tình hình so với người đối thoại.

Điển hình cho kiểu người này là "người hạnh phúc" Jose Mourinho. Mourinho nổi danh trong giới bóng đá từ lâu. Không chỉ tài năng vượt trội mà còn cái sự "quái", sự "tinh". Đi đến đâu "Người đặc biệt" đều khiến tất cả phát khiếp vì ông ta quá tinh. Chính vì quá tinh nên Mourinho hơn phần còn lại ở khả năng "lấy bất biến ứng vạn biến".

Nổi tiếng không chỉ về khả năng "đọc" trận đấu để thay người mà còn uy danh "dẹp loạn" ngôi sao. Mourinho tôn thờ đường lối quản lý "kỹ trị”: con người phục vụ chiến thuật, chứ không phải ngược lại. Đối với ông ta, ngôi sao sáng nhất là ngôi sao phù hợp với hệ thống chiến thuật đã đề ra.

Để truyền bá triệt để triết lý này, Mourinho cho rằng ở bất cứ nơi nào ông ta đặt chân đến, ngôi sao duy nhất của đội bóng chính là Mourinho. Ở Real Madrid, đội trưởng Iker Casillas được gọi là "Thánh". Cái "nick name" này lột tả rất rõ nét quyền lực của anh ta. Nhưng nó là vấn đề đối với Mourinho.

Xin mời "Thánh" ngồi ghế dự bị nhé. Real Madrid là một lò ngôi sao. Chuyện nhỏ. Mourinho có lần chửi đám ngôi sao người Tây Ban Nha (Casillas, Ramos) là "bọn con hoang" chỉ vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới và dám giao du với những đồng hương Xavi hay Iniesta ở kình địch Barcelona.

Đâu là đấu hiệu của người "tinh tế” trong quản trị và truyền thông? Người "tinh tế” có một mẫu số chung với người "tinh" ở trên: có năng khiếu thấu hiểu thế giới xung quanh nhanh hơn người khác. Cái khác lớn nhất của họ so với nhóm người "tinh" là cách thức xử lý các vấn đề họ cảm nhận được.

Đối với nhóm người "tinh" theo đường lối "kỹ trị”, hiệu quả cuối cùng là trên hết, ai buồn ai vui hay giận hờn, là chuyện vớ vẩn. Ai mất lòng ai giận hờn trách móc cứ việc.

Miễn hiệu quả là duyệt. Ngược lại, nhóm người "tinh tế” theo triết lý "nhân trị” lại khác. Họ đặt sự thấu hiểu và kết nối giữa các cá nhân với nhau làm trung tâm. Đối với họ, khi con người đã được "giải phóng" về tư tưởng, hiệu quả công việc chắc chắn sẽ đến.

Trong thế giới thể thao, điển hình cho mô típ người này là huấn luyện viên người Chilê Pellegrini. Nhất là khi người đàn ông không quá nổi tiếng này về tiếp quản gã nhà giàu nổi tiếng nước Anh Manchester City. Tháo bỏ kỷ luật sắt. Không huấn thị, chỉ nói chuyện trao đổi. Trao nhiều đất diễn tự do hơn cho các ngôi sao để họ có thể chơi theo cách họ muốn.

Đó là cách Pellegrini đến với dàn sao của Man City. Kết quả là từ một mô hình "doanh trại quân đội", câu lạc bộ có dáng dấp của một gia đình. Phòng thay đồ từ chỗ tranh chấp quyền lực trở thành nơi rất vui vẻ để giao lưu: "Pellegrini chính là thuốc giải độc, là kháng sinh cho tất cả những vấn đề đã tồn đọng trong phòng thay quần áo của City trước đó” (Niall Quinn).

Người "kỹ trị” có vẻ không được yêu thích bằng người "nhân trị”? Đương nhiên họ có hình hài của một quân phiệt, hoặc ít nhất là lạnh lùng theo kiểu robot, không được gần gũi và dễ chịu như người "nhân trị”. Đa số là vậy. Nhưng nhiều khi cũng không hẳn vậy. Rất nhiều người ghét cay ghét đắng Jose Mourinho.

Ngược lại cũng rất nhiều người yêu ông ta mê mệt. Nhiều học trò cưng đều sẵn sàng "chết" vì Mourinho. Ngoan hiền như Wesley Sneijder, Frank Lampard không nói làm gì. Ngay cả những hổ báo ngang ngược như Didier Drogba hay Marco Materazzi cũng rơi nước mắt khi không còn được kề vai chung bước với ông thầy của họ.

"Tinh" hay "tinh tế”. "Kỹ trị” hay "nhân trị”. Bản năng có sẵn hay phải rèn luyện. Không có lựa chọn nào tốt nhất. Chỉ có lựa chọn phù hợp nhất. Cho từng cá nhân. Và cho từng thương hiệu công ty cụ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kỹ trị Mourinho hay nhân trị Pellegrini?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO