![]() |
Mỗi kỳ nhóm hội, người Huế lại ngong ngóng ông Đinh Khắc Thịnh (*) (ảnh) kỳ này bày đặt cái gì cho Huế? Bây giờ sau vài lần chiêm ngưỡng những tác phẩm sắp đặt của Thịnh, tôi cũng bắt gặp mình chờ đợi chất liệu gì của Huế sẽ lại thăng hoa dưới sự sáng tạo của anh chàng ấy.

Anh Thịnh sẽ nhặt nhạnh những gì từ tâm hồn, từ mảnh đất kinh kỳ này, từ hơi thở của con sông Hương để giới thiệu với mọi người. Đang ở Huế đây rồi, mà đưa đẩy với không gian sắp đặt của Thịnh lại thấy choáng váng ngẩn ngơ, ở đâu ra một Huế đẹp đẽ, cao sang, u hoài mà vẫn thanh thản. Nào lá sen đung đưa, nào nón lá nghiêng lóa mê hồn. Một phiên chợ đêm ấm áp.
Và ai ngờ được chiếc xe xúc rác lại gợi hứng cho đề tài điểm trang con phố nhỏ. Đinh Khắc Thịnh làm các tác phẩm sắp đặt bằng nguyên không gian của phố, trên dòng sông, bãi biển, trong công viên. Tự mình làm, tự mình chờ đợi: Người Huế và văn hóa Huế đã tiếp nhận nghệ thuật sắp đặt như thế nào khi bản chất của loại hình nghệ thuật này quá phù du, quá hiện thực. Con phố đi bộ nhỏ nhắn nằm nép vào sông Hương chợt giăng ngàn vạn nón trắng, đài sen, chuồn chuồn chấp chới trong ca dao.
Và câu chuyện của Thịnh kể đã mang một thứ ngôn ngữ đặc sệt của không gian Huế, trầm tư, đa tuyến và đa cảm. Ai từng dừng bước trong công viên ven sông, một lần nhớ Trang Tử với giấc mộng “Vàng bướm mơ tiên”, cánh bướm mỏng manh chợt còn chợt mất ở một tiệm hớt tóc dưới gốc cây phong, đậu trên bàn ghế, gương lược, trên cánh tay người thợ. Lúc ấy tư tưởng của Trang Tử có đến được với người xem không, liệu có ai đó chợt ngấm cuộc đời như một giấc mộng để đỡ đau khổ hơn không?
“Mình trước giờ chỉ quan tâm đến sơn dầu và acrylic. Đến Festival Huế năm 2002 mình mới quan tâm đến nghệ thuật sắp đặt và trình bày những tác phẩm đầu tiên với công chúng. Mình ở Huế quá lâu, tư duy văn hóa đặc trưng của Huế tự đi vào nghệ thuật này, nó không chỉ chuyển tải những cái gì “nóng”, mà lại quay ra mơ mộng, nhẹ nhàng đặc Huế.
Khi nó xuất hiện tại lễ hội, ra với công chúng, người Huế tiếp nhận nó “ôn hòa”, để ý đến nó. Làm hoài rồi quen, cứ rục rịch lễ hội, học trò mình lại theo hỏi: “Kỳ này thầy tính làm gì?”. Bây giờ nghệ thuật sắp đặt hình như không thể thiếu đối với nơi này. Nhiều người đã tham gia vào loại hình nghệ thuật độc đáo ấy.
Kỳ đại lễ Phật đản Vesak 2008, một số tăng, ni đã chuẩn bị tác phẩm sắp đặt trên sông Hương về đề tài Phật giáo “Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh” để làm con sông sáng rực rỡ. Thú vị lắm! Huế đang chấp nhận và tiếp thu thật chọn lọc loại hình nghệ thuật này, và nó sẽ trở thành một cuộc chơi rộng rãi hơn.
Mình rất băn khoăn, không biết nó có phải là nghệ thuật sắp đặt đương đại hay không, có ngôn ngữ của nghệ thuật hay không? Rồi một hôm mình đọc được tài liệu của nước ngoài đang bàn bạc về phát triển nghệ thuật theo hướng “Tư duy toàn cầu, ngôn ngữ địa phương” thì từ đó mình không còn e ngại nữa”.
Còn e ngại nào nữa? Ngôn ngữ địa phương thấm đẫm trong lối tư duy thể hiện ý tưởng. Huế quá nhiều “chất liệu” để làm sắp đặt. Bọn trẻ lội dưới hồ, ngắm sen đung đưa trong gió. Bọn trẻ cầm sen lúc lắc như lắc lục lạc, những hạt sương còn đọng lại trên cánh sen làm trào lên bao cảm xúc thẩm mỹ. “Mùa lục lạc” hình thành từ đó. “Vàng bướm mơ tiên”, “Huyền thoại”, “Ca dao”, “Phiên chợ đêm” đã làm rung động biết bao trái tim. Mỗi người tiếp cận nó ở phía gần gũi nhất.
![]() |
| Một tác phẩm sắp đặt của Đinh Khắc Thịnh bên dòng sông Hương |
Có những người đến Huế, đến Lăng Cô đúng dịp Thịnh làm tác phẩm sắp đặt có qui mô hoành tráng, họ hay trêu, bảo cứ làm cái chuyện “đeo khuyên tai cho người đẹp”, Huế đã quá tuyệt vời, đâu cần phải trang sức cầu kỳ gì nữa! Nhưng không làm thì thật tiếc. Du khách cũng sẽ tiếc. Vì hàng nghìn du khách đến Huế vào dịp lễ hội đều đi vào không gian của Đinh Khắc Thịnh để chụp ảnh lưu niệm, cứ như cùng với anh nói lên niềm nuối tiếc về Huế đang phôi pha.
“Hãy nhìn ngắm sông Hương đi, nó thật là thú vị và hầu như những tâm hồn nghệ sĩ qua lại nơi này đều muốn làm một cái gì đó cho nó. Đối với nghệ thuật sắp đặt, sông Hương là một đề tài thách thức, phù sa của nó để lại trước khi chảy ra biển chính là dòng văn hóa. Nó đã để lại những ngôi làng với những cái nghề thật đẹp như làng hoa giấy Thanh Tiên.
Mình nhìn ngắm sông Hương rồi nhớ nàng Huyền Trân, mình muốn kể một câu chuyện dã sử rằng chính trong những lúc buồn bã Nam tiến về nhà chồng, nàng đã làm những bông hoa giấy và để lại cái nghề tao nhã này cho làng Thanh Tiên”.
Tác phẩm mới nhất của Đinh Khắc Thịnh sẽ xuất hiện tại Festival Huế 2008. Muốn ngắm trọn vẹn tác phẩm mang tên “Lễ vật của dòng sông”, phải đi thuyền dọc sông Hương đến dưới chân đồi Vọng Cảnh. Một chuỗi chất liệu từ 30 con thuyền chở đầy những bó hoa giấy xếp hình mâm xôi, sản phẩm của làng giấy Thanh Tiên - nơi chuyên làm hoa cúng vào mùa xuân. Những con thuyền sơn màu trắng để tạo hiệu quả lạ hóa về thị giác, đồng thời có thể tạo chiều sâu cho câu chuyện muốn kể.
Cũng tại Festival Huế 2008, Đinh Khắc Thịnh có một cuộc chơi chung với anh em trên quảng trường thi ca. Ở đó anh bày biện 200 ngôi sao làm bằng gỗ, bên trong là tên các nhà thơ nổi tiếng nhất thời đại được viết trên chất liệu cát. Công chúng sẽ đến đó ngắm nhìn, suy ngẫm về thời đại của họ, về những nhà thơ mà họ yêu thích.
Thịnh muốn truyền bá thông điệp “Danh vọng như dấu chân trên cát, phù du biết bao”. Cảm được ý đó, người yêu thơ có thể xóa đi những cái tên cũ và tự điền vào một cái tên khác theo ý thích.
“Đó là sự mạo hiểm chưa chắc ban tổ chức chịu đựng nổi, nhưng khi suy nghĩ về chuyện này, mình rất tin vào công chúng Huế và những người vì yêu nơi này mà đến. Những ngôi sao thi ca mà người yêu thơ lựa chọn và tự tay viết tên lên đó sẽ không đi ngược lại với văn hóa, nó chỉ tôn vinh thêm con người và mảnh đất này thôi.
Lẽ dĩ nhiên khi sáng tác, mình phải tính toán rất kỹ, phải tuân thủ tâm lý đám đông. Hiệu quả từ cộng đồng và văn hóa nền của Huế có thể chấp nhận những xu hướng nghệ thuật mới”.
(*) Họa sĩ Đinh Khắc Thịnh hiện là giảng viên Đại học Nghệ thuật Huế

