Hà Nội một thời đói dài. Bữa cơm gạo hẩm mậu dịch vừa ăn khi chiều đến tối đã tàng hình trong ruột. Phải cái hôm mất điện thì thành phố như một cõi nào lạ lẫm, hơi sờ sợ nhưng cũng thú vị vô cùng. Vẫn bờ tường, vỉa hè, ngõ hẹp... sao tối như bưng? Mỗi ô cửa là một con mắt vàng vọt ơ thờ nhìn những cái bóng đi lại ngoài kia. Chỉ có bên cột điện là vui vì có một đám đông tụ lại. Dưới ánh sáng tù mù của một ngọn đèn dầu Hoa Kỳ, một cái chậu nhôm, giống như ve chai đồng nát đã biến thành một chiếc bếp dã chiến chứa đầy than hồng và hơi ấm. Những củ khoai lang nướng sém cháy vỏ nằm nghếch lên cái que sắt. Chị bán hàng một tay xoay đều một trái bắp ngô nướng, còn tay kia phe phẩy cái quạt nan. Than thì ít, thỉnh thoảng nổ cái tách, để những bụi tro xám trắng bắn lên. Một đám các bà các cô ngồi quanh chị bán hàng, nhộn nhạo kháo đủ thứ chuyện. Tin tức ngồn ngộn ở cái thông tấn xã vỉa hè ấy.
Những đứa tuổi thơ từng trải qua cái thời bao cấp, bị ký ức ám quẻ thì “khổ quen rồi sướng không chịu được”, cứ phải ngồi “chầu” những trái bắp ngô nướng xoay tròn trên than hoa dưới chân cột điện. Mai kia mốt nọ, thành phố cho các loại dây nhợ chui ngầm hết, cột điện sẽ biến mất thì lấy đâu chỗ ngồi cho những hàng ngô nướng?
Ở Hà Nội hiện nay có một nơi ăn ngô nướng tuyệt vời. Đó là trên cầu Long Biên - nơi dân gian gọi là “tháp Ép-phen nằm ngang của Hà Nội”. Nơi này giờ thi thoảng mới có chuyến tàu hỏa chạy qua, còn ô tô bị cấm tiệt, bỗng thành nơi hẹn hò của giới trẻ. Dưới chân cầu Long Biên là cái Bãi Giữa nằm tênh hênh giữa sông và ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi biến thiên của Hà Nội. Bãi Giữa vẫn quê mùa thế, là chỗ dừng chân neo đậu của dân tứ chiếng. Họ cuốc đất trồng ngô, khoai, vừng, rau, đậu... mùa nào thức ấy. Dân ở Bãi Giữa thường leo lên cầu bán những thứ mình cấy trồng và sau giờ tan tầm, trên cầu lắm trò vui. Vào mùa Hè, khi trời sụp tối, dân Bãi Giữa sẽ bán bắp ngô luộc kèm với nước luộc ngô và trà đá hạt hướng dương. Vào mùa Đông, họ sẽ bán ngô nướng và nước trà nóng. Mấy bạn trẻ tuổi teen tập làm người lớn, trải cái chiếu ra bên đường nhẩn nha tâm sự kiểu hái sao trên trời, biết đâu sau này khéo chẳng lấy được nhau? Lúc ấy lại nhớ mãi hơi ấm ngô nướng trên cầu Long Biên ấy chứ!
Trời Hà Nội đang tiết hạ chí nóng như hóa dại, cứ như ai cho cả thành phố vào lò vi sóng mà quay, tôi lại ngồi nhớ ngô nướng là sao? À, chỉ vì ngô nướng là thứ quà chỉ ăn vào tối mùa Đông. Trời nóng thì tưởng tượng ra mùa Đông, cho mát!