Miền hoang sơn thảo dã

HÀN THƯ| 02/11/2012 01:20

Hóa Sơn (Minh Hóa, Quảng Bình) bật lên giữa nền trời xanh một miền quê hoang sơn thảo dã kỳ lạ.

Miền hoang sơn thảo dã

Hóa Sơn (Minh Hóa, Quảng Bình) bật lên giữa nền trời xanh một miền quê hoang sơn thảo dã kỳ lạ. Đặt chân vào thung lũng bát ngát này là chạm vào một ngõ ngách văn hóa bản địa với nhà cửa trái cóc, vỏ đậu chưa một lần trông thấy.

Đọc E-paper

Một góc vùng hoang sơn thảo dã

Lên vùng rẻo cao Hóa Sơn chỉ một con đường độc đạo vượt eo Lập Cập cao hun hút như lên Trời. Qua Lập Cập lại xuống một thung lũng cỏ vàng, cỏ xanh mướt mắt hoang sơ.

Hóa Sơn lọt giữa trường thành đá vôi hùng vĩ. Đứng trên eo Lập Cập nhìn về Hóa Sơn, cảnh làng bản tươi đẹp như vườn treo được tạo lập kỳ công từ nhiều trăm năm qua.

Những suối chảy, cây mọc, rừng rậm và núi đá điểm vào thung lũng vàng khiến Hóa Sơn đẹp hơn bất cứ khu vườn nào được tạo thành bởi các nghệ nhân đa tài. Một vùng đất rất mộc và rất quê.

Người Hóa Sơn quây quần 374 hộ, 1.597 nhân khẩu với bốn tộc người Kinh, Sách, Thổ, Mường khăng khít với nhau từ thuở theo chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi. Người dân trong cộng đồng sinh sống đoàn kết và chưa một lần bản làng xảy ra nạn trộm cắp.

Nhà tổ tiên làm ra không bao giờ gắn cửa, dân làng rất coi trọng chữ tín, không ai bội bạc, trộm cắp của nhau. Lấy lòng nhân đối đãi để vui vầy xóm làng, lấy hòa mục răn đe con cháu thuận lòng cùng bản làng quần tụ ngăn nắp.

Nhà trái cóc rộng rãi, thoáng mát

Nhà của người Hóa Sơn mở cửa suốt ngày đêm, mở suốt cả cuộc đời một con người. Tính đặc hữu cửa ngõ ấy không nơi nào có được, bởi nói như Đinh Loan, một cư dân bản địa: "Làng bản sống tin nhau là chính, nhà có cái gì quý cũng không sợ mất, cửa nhà không cần đóng thì lòng người đóng làm gì cho phí công nghi ngờ, cứ thoải mái vui cười thì không khí không nặng nề, làng bản không nặng nề và không xem mất mát là nặng nề”.

Vào Hóa Sơn như đi vào một cõi tiêu dao thư thái. Nhìn nhà cửa vô tư không cửa đóng then cài ngỡ như lạc vào vùng đất cổ tích.

Cụ Đinh Vương, 80 tuổi, giải thích thế nhà không cửa: "Không biết từ khi nào, nhưng lúc mình lập gia đình, ra ở riêng thì được giải thích rằng nhà không làm cửa là để đón sinh khí trong lành, tốt đẹp của thung lũng vào với gia đình. Lâu dần nhà nào cũng không làm cửa, và ở đây cũng chưa hề có nạn trộm cắp vì nhà không cửa".

Lọt vào thung lũng Hóa Sơn, đi dưới những tàng cây cổ thụ của nhiều vườn nhà xưa như lạc vào vùng điền viên hiếm gặp. Nhà cửa thấp nép mình dưới tán lá cọ già, hoặc khuất dưới bóng của những hàng cau cao vút.

Chỉ dấu ngăn cách giữa nhà này với nhà kia không phải là tường rào bê tông mà chỉ là hàng giậu mỏng manh, khiêm nhường. Bóng dáng của bê tông hóa không thâm nhập được vùng hoang sơn thảo dã này.

Nhà vỏ đậu không cầu kỳ và mát mẻ

Người Hóa Sơn sợ bê tông làm mảnh làng đẹp như tranh của họ trở nên chật hẹp, họ cũng sợ bê tông rang nóng mảnh làng giữa mùa Hè oi nực. Vậy nên nhà nào cũng để sân đất nện, không láng xi măng, họ muốn gìn giữ hình ảnh hoang sơn thảo dã mà ngày xưa những hùng binh Cần Vương là tổ tiên của họ đã gầy dựng.

Người Hóa Sơn được truyền ngôn lại rằng, tổ tiên họ vốn là những tráng binh Cần Vương theo vua Hàm Nghi xuất bôn ra vùng hiểm địa này dựng cờ trượng nghĩa. Việc không thành, họ kéo vào tử huyệt độc đạo hoang sơn trú thân.

Nhiều phen thực dân Pháp hành quân, càn quét nhưng không thể đánh úp được Hóa Sơn, bởi con đường độc đạo qua eo Lập Cập dài cả bốn cây số với chót vót đá vôi. Mỗi lần giặc Pháp vào, trai tráng Hóa Sơn tập kích bằng đá khối, gỗ lớn, tên nỏ nên các cuộc càn quét của thực dân đều bị đánh bại.

Và để định cư lâu dài, người Hóa Sơn sáng tạo ra hai kiểu nhà truyền thống cho vùng thảo dã của mình, ấy là nhà trái cóc và nhà vỏ đậu. Tương truyền, nhà trái cóc dùng cho những gia đình cự phách với lối chạm khắc công phu, đòn tay, rui mè chạm đường cong hình trái cóc, đối xứng nhau.

Nếu nhà của người Kinh dựng một gian hai chái, hoặc ba gian hai chái, thì nhà của người Hóa Sơn thảo dã lại không dựng chái và nhà gần như hình vuông. Trên các bức rèm, người ta cho chạm khắc hình ảnh cây cỏ, chim cá trong vùng với mô típ đơn lẻ và tô bằng phẩm màu pha chế từ lá cây rừng.

Chạm khắc những hình thù thú rừng trong vùng là cách trang trí mà người Hóa Sơn ưa thích

Nhà trái cóc không chạm trổ cầu kỳ như nhà rường miền xuôi, nhưng nhìn vào thấy thanh tao kỳ lạ. Mái nhà lợp ngói hoặc lá cọ, mùa Hè, trời nắng bức bối mà bước vào bậc nhà trái cóc là thấy mát lịm cả người.

Nhà vỏ đậu là một phiên bản khác của nhà trái cóc, dành cho người lao động bình dân. Họ không cầu kỳ trong đẽo gọt các cấu trúc vì kèo thành hình đối xứng, mà chỉ cần cong cong kiểu vỏ đậu là đạt yêu cầu.

Nhà làm hoàn toàn bằng gỗ đẵn từ trên núi đá vôi, tường nhà dựng bằng ván được bào đẽo cẩn thận, nền nhà nện bằng lớp đất sét bên suối Dương Cau chắc nịch.

Vùng thảo dã Hóa Sơn sống với tự nhiên đã mấy trăm năm không đổi. Cấu trúc ngôi nhà xưa không hề biến dạng, có chăng chỉ là nhà nào cũng có ánh đèn điện. Mọi cấu trúc của cha ông truyền lại người Hóa Sơn giữ gìn như bất biến.

Ngay cả nhiều gia đình có điều kiện vẫn không cho xi măng vào căn nhà thiêng của mình, bởi với họ, không có gì tự nhiên bằng đi chân trần trên lớp đất thịt mịn màng của căn nhà tổ tiên để lại. Một miền cung sơn thảo dã trứ danh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Miền hoang sơn thảo dã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO