Doanh nhân xưa

Doanh nhân Đặng Nguyên Cẩn: Người sáng lập Triêu Dương Thương quán

Thanh An (Tổng hợp) 10/02/2024 19:00

Cùng với Ngô Đức Kế và Lê Văn Huân, Đặng Nguyên Cẩn là một trong những nhà sáng lập Triêu Dương Thương quán - một trong những cơ sở kinh tài của phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX tại Nghệ An.

34-chan-dung.jpg
Chân dung Đặng Nguyên Cẩn

Đặng Nguyên Cẩn còn có tên là Đặng Thai Nhẫn, hiệu là Thai Sơn, sinh năm 1867 trong dòng tộc họ Đặng tại làng Lương Điền, tổng Bích Triều, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Dòng tộc họ Đặng tại làng Lương Điền đã tồn tại và phát triển hơn 350 năm tại đất Nghệ An, ghi dấu nhiều truyền thống tốt đẹp, trong đó nổi bật nhất là truyền thống yêu nước.

Thuở nhỏ, Đặng Nguyên Cẩn được gia đình cho theo học thám hoa Nguyễn Đức Đạt và trở thành bạn đồng môn của nhà yêu nước Phan Bội Châu. Cả hai là bạn tri kỷ, nổi tiếng học giỏi, có chí khí. Cụ Huỳnh Thúc Kháng miêu tả: “Cụ Đặng là một nhà học rộng, sĩ phu Nghệ Tĩnh xem như núi Thái Sơn, sao Bắc Đẩu, là một người bạn già thân thiết của cụ Sào Nam. Vóc người cụ nhỏ bé, mặt mũi đen sạm, ngoài văn học ra không biết một thứ gì. Tướng cụ xấu, nếu như không quen biết mà gặp cụ lần đầu tất cho là người chữ “nhất” là một cũng không biết, mà ai dè trong bụng như kho sách, khí át nghìn quân; cái ngòi bút cổ kim không ai sánh, cùng cái tướng quê đen sạm kia, hiệp thành cái lạ mà người đời hiếm có”.

Sau kỳ thi Hội năm 1895, Đặng Nguyên Cẩn được triều đình Huế bổ làm việc tại Quốc Sử quán ở kinh thành Huế. Tại nơi đế đô, Đặng Nguyên Cẩn có điều kiện nghiên cứu tân thư, tân văn. Cũng trong thời gian này, Đặng Nguyên Cẩn kết bạn với nhiều chí sĩ yêu nước như Nguyễn Thượng Hiền, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Đào Nguyên Phổ… Trong các buổi gặp gỡ các chí sĩ yêu nước thường bàn luận văn chương thơ phú, tình hình nước nhà và thế giới tại thư phòng của Đặng Nguyên Cẩn trong nội thành kinh đô Huế.

Sau một thời gian làm việc ở kinh đô Huế, Đặng Nguyên Cẩn được bổ làm Đốc học tỉnh Nghệ An. Trong thời gian này, khi nghe tin người bạn đồng môn là cụ Phan Bội Châu đã hô hào khởi xướng dân trí, bồi dưỡng dân khí, cũng như chiêu mộ du học sinh sang Nhật tham gia phong trào Đông Du, Đặng Nguyên Cẩn đã liên lạc và tích cực ủng hộ nguồn lực cho phong trào Đông Du. Năm 1905, Đặng Nguyên Cẩn đã giới thiệu cho Phan Bội Châu gặp chí sĩ Ngô Đức Kế, người Hà Tĩnh để họp bàn việc nước, mở mang tri thức, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng thương hội, khuyến khích phát triển kinh doanh để làm cơ sở kinh tài cho phong trào Đông Du.

Năm 1906, Phan Bội Châu từ Nhật bí mật về nước, Đặng Nguyên Cẩn và cụ Sào Nam đã gặp nhau trong một con thuyền trên sông Lam, dịp này, Đặng Nguyên Cẩn đã đề xuất ý tưởng vận động thành lập các phường hội như Hội Cày, Hội Học, Hội Buôn, Hội Công để tập hợp quần chúng, góp phần chấn hưng đất nước. Đây cũng là cơ sở để hình thành Triêu Dương Thương quán - một cơ sở kinh tài cho phong trào Đông Du do Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế và Lê Văn Huân hùn vốn sáng lập, có trụ sở tại TP. Vinh đi vào hoạt động đầu năm 1907.

Theo Đặng Nguyên Cẩn, cái tên Triêu Dương là đặt theo chữ Triêu Dương Minh Phượng, nghĩa là con chim phượng hoàng cất tiếng hót lúc rạng đông, mang hàm ý một thời đại mới huy hoàng.

Đây là hiệp hội buôn bán đồ nội hóa và tân thư của Đông kinh Nghĩa thục với mục đích góp phần nâng cao ý thức độc lập dân tộc theo chủ trương dùng hàng nội hóa, tẩy chay hàng hóa của Pháp. Phần lãi của số hàng hóa mà Triêu Dương Thương quán bán được trích ra để ủng hộ phong trào cách mạng lúc bấy giờ, đặc biệt là phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng.

34-ben-thuy.jpg
Bến Thủy - Nghệ An năm 1908 (Nguồn: Vinh xưa)

Mặc dù thời gian tồn tại ngắn ngủi nhưng việc kinh doanh của Triêu Dương Thương quán rất phát đạt, đặc biệt là tại TP. Vinh, nơi là đầu mối giao thương quan trọng giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh miền Trung, cả đường bộ lẫn đường biển. Học tập theo gương kinh doanh của Triêu Dương Thương quán, nhiều cá nhân hoặc các hội nhóm đã hợp lực hùn vốn để kinh doanh với các cửa hiệu buôn tạp hóa, vải vóc, hương liệu, thuốc Bắc, thuốc Nam được mở trên khắp vùng Nghệ - Tĩnh. Điển hình như hiệu Mộng Hanh buôn tơ lụa (ở Chợ Trổ - Can Lộc) của chí sĩ Lê Văn Huân, cửa hàng Đông Thái (Đức Thọ), các cửa hàng tại chợ Cồn, chợ Huyện (Can Lộc), chợ Ngạn (Thạch Hà), chợ Đình (Nghi Xuân), chợ Voi (Kỳ Anh), chợ Vực (Cẩm Xuyên)… Nhiều trí giả giỏi Đông y còn mở hiệu thuốc Bắc, thuốc Nam ở các huyện lỵ Thạch Hà, Hương Sơn, Nghi Xuân… Ông Lê Võ mạnh dạn lập trang trại ở Cộng Khánh, Nghi Xuân. Các hội tương tế còn mở các lớp dạy chữ Quốc ngữ phạm vi nhỏ, đặt ở những gia đình có uy tín để khai dân trí, vận động xuất dương du học.

Nhìn chung, những cá nhân hoặc hội nhóm này đều kinh doanh với mục tiêu ngầm tích trữ tiền bạc, khí giới, tuyển mộ những người quật cường để sẵn sàng đi theo cụ Phan Bội Châu.

Do ảnh hưởng ngày càng tăng của Triêu Dương Thương quán, Nha Mật thám Phủ Toàn quyền Đông Dương đã biết được việc Đặng Nguyên Cẩn và Ngô Đức Kế mở thương điếm là nhằm gây quỹ cho Hội Duy Tân của Phan Bội Châu nên vào mùa Thu năm 1907, chính quyền thuộc địa bắt đầu đàn áp, buộc Triêu Dương Thương quán phải đóng cửa, toàn bộ tài sản tích lũy được đều bị tịch thu.

Sau khi Triêu Dương thương quán đóng cửa, cũng trong thời gian này, Đặng Nguyên Cẩn bị chuyển vào Bình Thuận làm đốc học. Không thể kinh doanh để vận động yêu nước, Đặng Nguyên Cẩn tiếp tục truyền bá tư tưởng duy tân, cổ súy nền tân học, nhằm cổ vũ lòng tự tôn dân tộc và tinh thần yêu nước cho giới trí thức trẻ tại Bình Thuận như đã làm trước đây ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

34-nha-tho.jpg
Nhà thờ tổ họ Đặng ở Lương Điền (Nguồn: Văn hóa Nghệ An)

Đến tháng 3/1908, trên khắp Trung kỳ, đặc biệt là tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã diễn ra phong trào chống thuế, làm ảnh hưởng rất lớn đến sự cai trị của chính quyền thuộc địa. Trước làn sóng chống thuế ngày càng tăng cao, thực dân Pháp nhận ra những lời kêu gọi, vận động của các sĩ phu yêu nước một khi đã thấm vào quần chúng nhân dân sẽ tạo nên một phong trào đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người Pháp ở Việt Nam. Ngay lập tức, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, bắt giữ và xử tử nhiều sĩ phu yêu nước, dù có người không trực tiếp phát động và chỉ đạo phong trào này.

Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân và nhiều chí sĩ yêu nước tại Nghệ An và Hà Tĩnh cũng không thoát khỏi đợt đàn áp của thực dân Pháp khi họ liên quan trực tiếp đến các cuộc vận động Duy Tân, Đông Du và Đông kinh Nghĩa thục. Đặng Nguyên Cẩn bị kết án tù và lưu đày ra Côn Đảo.

Tại Côn Đảo, Đặng Nguyên Cẩn bị bắt đi lặn bắt đồi mồi, dọn tàu, đốn củi và luôn bị bọn gác ngục đánh đập, hành hạ, bị tù thường phạm quấy nhiễu. Dù vậy, ở Côn Đảo ông và các bạn tù luôn thể hiện tinh thần lạc quan, kiên định và biến nhà tù thành một “Câu lạc bộ thơ”, “Trường học thiên nhiên”, sáng tác thơ, làm thơ điếu tang khi đồng đội hy sinh và đặc biệt là tổ chức thi thơ.

Đầu năm 1921, lớp tù chính trị đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo được trả tự do. Đặng Nguyên Cẩn cùng Ngô Đức Kế và Huỳnh Thúc Kháng trở về đất liền sau 13 năm bị lưu đày xa xứ. Sau khi ra tù, ông về Nghệ An sinh sống và phụng dưỡng mẹ già nhưng do phải trải qua những năm tháng tù khổ sai đã khiến sức khỏe ông suy yếu nhanh chóng. Đến năm 1923, Đặng Nguyên Cẩn từ trần tại quê nhà, hưởng thọ 56 tuổi, để lại biết bao tình thương nơi người thân, bạn bè, đồng chí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nhân Đặng Nguyên Cẩn: Người sáng lập Triêu Dương Thương quán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO