"Vá lỗi" tâm hồn thị dân

HỒNG BÍCH| 02/01/2015 00:56

Một buổi chiều, trên con sông Hoài ở Hội An bỗng vẳng lên tiếng kèn da diết, bài Hạ trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn run rẩy trên làn nước trong xanh rất ít khi có sóng vỗ...

Một buổi chiều, trên con sông Hoài ở Hội An bỗng vẳng lên tiếng kèn da diết, bài Hạ trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn run rẩy trên làn nước trong xanh rất ít khi có sóng vỗ: "Gọi nắng, trên vai em gầy, đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn...".

Đọc E-paper

Một lúc sau thì chuyển sang bài Ru ta ngậm ngùi. Người qua lại chậm bước chân, nhìn xuống con sông nhỏ, dưới ấy có bà cụ già, chủ con thuyền nhỏ, ngồi ở phía mũi thuyền. Bà ngồi yên lặng nhìn con phố xôn xao phía trên, mái chèo hờ hững.

Phía cuối thuyền, một người đàn ông đứng tuổi đang say sưa thổi kèn. Tiếng kèn say đắm, mãnh liệt và nhiều nội lực, không ai khác ngoài nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Có người ngồi lại trên ghế bên bờ sông, như lặng đi vì bản nhạc da diết "Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm...". Bản nhạc không lời, nhưng vẫn rót vào tận tim người nghe thanh âm đầy u uẩn.

Buổi chiều mới đẹp làm sao, với con sông, với phố cổ, và với tiếng kèn của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn một lần bước qua phố Hội, bỗng dưng thấy mọi thứ quanh mình đẹp quá. Bao u buồn, sợ hãi, hay thất vọng đều thoát ra khỏi tâm hồn.

Phải có một lần người nghệ sĩ ngẫu hứng biểu diễn trên đường phố hay dưới một con thuyền nhỏ, vì một chút ngẫu hứng mà người nghệ sĩ không biết mình đã tặng cho bao người một liều thuốc tiên giữa những mệt mỏi chốn đô thị.

Trong một lần trò chuyện trên mạng xã hội với một người bạn sống tại Na Uy về cuộc sống của người Việt ở các đô thị, như một dòng chảy không thể kiềm chế, tôi bỗng kể cho người bạn ấy nghe bên ngoài cánh cửa nhà, trên đường phố đang có hàng triệu lượt xe máy lướt đi.

Và những câu tức tưởi cứ tuôn ra: "Bạn biết không, mỗi năm ở chỗ chúng tôi có tới hơn mười ngàn người chết vì tai nạn giao thông, mà phần lớn trong số đó là những người đi xe máy!".

"Tốt khoe, xấu che", tôi đã tự trách mình sao lại buột miệng nói ra một câu chuyện nặng nề, trong khi còn rất nhiều điều tốt đẹp khác. Hình như sự căng thẳng nơi đô thị làm chúng ta bắt đầu rất lạ, đến vài chục mét vuông vườn con con của một quán cà phê nào đó mỗi sáng tình cờ ghé qua cũng được chụp ảnh cẩn thận đưa lên Facebook khoe như thuốc giải stress.

Một mảnh vườn với vài cây con mọc lên từ cổ chai nhựa Coca-Cola đặt bên cửa sổ cũng làm cho bao người thích thú sau những năm bỏ làng mạc, gồng gánh nhau dồn về đô thị, nay như chợt tỉnh giấc mê, nhớ màu xanh đồng ruộng, nhớ những không gian khoáng đạt nay đã mất.

Hôm nay, một người bạn đi làm tình nguyện viên tại Luang Phrabang, cố đô của Lào, viết thư nói: "Chưa thấy nơi nào du khách ôn hòa và tử tế hơn ở đây. Thành phố thế nào người ra thế ấy". Những du khách nước ngoài đến đây chỉ sử dụng xe đạp, hay con thuyền chèo tay.

Thành phố không có nhiều dịch vụ, cũng không có kỳ quan thiên nhiên gì quá đặc sắc, nhưng nhiều du khách vẫn ở lại mươi ngày, nửa tháng. Xe máy, xe đạp không cần khóa. Cửa nhà luôn mở, không cần đề phòng trộm cắp. Hàng chục ngàn lượt du khách đến đây mỗi năm, chẳng có làn sóng va đập văn hóa nào để lại dấu vết tổn thương lên lối sống, thiên nhiên, con người hiền hòa nhưng sâu sắc nơi đây.

Thành phố cố đô giữ nguyên nếp sống thuần phác trong đối xử với thiên nhiên, với những di sản văn hóa người xưa để lại, và giữa con người với nhau. Vì vậy, nhiều du khách đã nói rằng họ tìm đến những vùng đất thanh bình như vậy là để "vá lỗi" những khuyết tật tâm hồn mà cuộc sống bon chen, tham sân si thời hiện đại đã tạo nên nơi con người đô thị.

Tôi bỗng nghĩ, phải chăng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn một ngày đến Hội An chơi, biết con phố cổ với di sản văn hóa quý hơn mọi giá trị kinh tế đang cần một lần "vá lỗi" trên đường phát triển?

Và người nghệ sĩ thì có thể làm gì hơn là rút cây kèn bất ly thân, gửi vào dòng sông, vào trời xanh, vào con phố kia những giai điệu đẹp. Tiếng kèn có giúp cho không khí kiếm tiền hừng hực kia dịu lại? Không biết được, nhưng chỉ biết nhờ tiếng kèn ấy, đã có thêm bao người tình cờ đi ngang qua bắt đầu yêu mến Hội An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Vá lỗi" tâm hồn thị dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO