Nỗi niềm khèn Mông

Thanh Nam| 08/07/2019 06:00

Nhạc cụ dân tộc Mông nói chung, chiếc khèn nói riêng là nét độc đáo trong đời sống sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Mông. Thế nhưng, cùng với sự giao lưu và tác động của những yếu tố xã hội hiện đại, tiếng khèn Mông giờ đang thưa dần…

Nỗi niềm khèn Mông

Mai một khèn Mông

Từ bao đời nay, cây khèn gắn liền với đời sống của đồng bào Mông. Văn hóa khèn cũng từ các tâm tư, tình cảm của họ mà “bước vào” cuộc sống. Theo các bậc cao niên người Mông, trước đây, khèn thường được sử dụng trong hai dịp: một là trong đám tang để tỏ lòng xót thương, luyến tiếc người quá cố (có nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc còn cho biết, trong đám ma theo đúng tập tục của người Mông, người ta thường tấu tới 33 điệu khèn. Có điệu khèn báo mất, khèn cúng cơm, điệu khèn cúng buổi sáng, điệu khèn cúng buổi chiều và buổi tối…).

Dịp phổ biến nữa nữa là trong các sự kiện vui chơi sinh hoạt cộng đồng, để thi thố tài nghệ, bộc lộ ý chí, nghị lực của con người. Về điều này, cũng có nhiều ý kiến bổ sung thêm rằng khèn Mông còn được biểu diễn trong đám cưới. Tục xưa thất thoát nhiều, nay việc tranh luận dành cho các nhà nghiên cứu. Còn hiện nay, người Mông thường thổi khèn trong những dịp lễ hội, trong những ngày vui như chợ phiên hay ngày xuân…

Dịp Festival Khèn Mông được tổ chức ở Đồng Văn mấy năm trước, khi những nghệ nhân thổi khèn Mông được tôn vinh, những giai điệu khèn Mông được dặt dìu vang lên trước sự chú ý của đông đảo công chúng, cũng là lúc người ta một lần nữa nhận ra nó đang ngày càng mai một.

Có lẽ cũng vì thế mà người ta phải tổ chức những lớp học để vận động thanh niên Mông tìm về loại hình nghệ thuật này của dân tộc mình. Hàng năm, ở Hà Giang đều đặn tổ chức những lớp dạy khèn, thổi khèn, gìn giữ khèn. Ví dụ như Hoàng Su Phì có hẳn một hội nghệ nhân dân gian của huyện, hoạt động rất tốt, nhiều nghệ nhân cao tuổi hàng năm được hội tụ đến thi hát, thi dân ca, thổi khèn. Bằng hình thức này, các nghệ nhân của Hà Giang sẽ có cơ hội để dạy cho con cháu kế thừa, tiếp nối, để tiếng khèn Mông không bao giờ mất đi…

Tuy nhiên tìm hiểu thực tế của chúng tôi, những hoạt động này mới chỉ ở bề nổi, chưa thực sự phản ánh được sự phát triển hay mối quan tâm bảo tồn thực sự của chính quyền địa phương đối với khèn Mông. Trong số hơn 300 nghệ nhân tham gia biểu diễn tại Festival khèn Mông thì có tới quá nửa là những “nghệ nhân” nhí, có những em mới chỉ qua khóa “tập huấn” ngắn hạn để phục vụ cho Festival. Thậm chí có em chưa hề biết thổi một giai điệu nào, có chăng chỉ biết múa theo tiếng khèn thu sẵn phát ra từ loa sân khấu.

Để giữ tiếng khèn cho rừng núi

Nghệ nhân Ma Khái Sò - một trong số ít người nắm được những điệu khèn cổ, những bài hát từ thuở “khai thiên lập địa” của người Mông ở Hà Giang cho biết: học thổi khèn thì dễ, nhưng để thổi thành bài, thành điệu, và đặc biệt là những điệu khèn cổ thì không phải ai cũng có thể học được vì có tới hàng ngàn bản nhạc, bài hát truyền qua hết đời này đến đời khác. Ông nói: “Bây giờ ít người giỏi khèn Mông lắm, làm được như tôi bây giờ ở Đồng Văn chỉ có vài người, ở Quản Bạ cũng chỉ có mấy người. Để đạt đến độ “thạo nhạc” thì cái khèn này học khó lắm. Cho nên mới nói, học chữ một năm có thể lên lớp 1, lớp 2, nhưng học cái này là hai năm nếu anh không chịu khó học thì cũng không thể học được nhiều, đã không học được nhạc thì không thể thổi được”.

Nói đến bảo tồn âm nhạc thì không chỉ nói đến người dạy, người học mà còn phải nói đến không gian diễn xướng và công chúng thưởng thức. Thực tế, khèn Mông nay cũng không còn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống, sinh hoạt của lớp trẻ người Mông nữa. Thậm chí, ở nhiều nơi, nếu một người trẻ tuổi dân tộc Mông không biết thổi khèn cũng được coi là “bình thường”.

Sự thờ ơ của một bộ phận lớp trẻ trước truyền thống văn hóa dân tộc đó mới chính là điều khiến những nghệ nhân có tuổi lo lắng. Truyền nghề đã khó, nhưng trước mắt phải tìm được người muốn học nghề. Nghệ nhân Sùng Đại Dùng - người đưa ra ý tưởng tổ chức Festival khèn Mông cho biết: “ nếu không tổ chức đầu tư cho khèn Mông thì 10 năm nữa sẽ không có khèn Mông, khèn Mông là cái đại diện của dân tộc Mông, nên phải dạy, phải truyền để bọn trẻ giữ lấy nó”.

Để khèn Mông được bảo tồn và mãi là một phần trong đời sống sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người Mông thực sự phải cần đến những nỗ lực bền bỉ và sự đầu tư dài hơi của rất nhiều người trong cuộc… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nỗi niềm khèn Mông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO