Ngày sưa lên phố

NGUYỄN THÀNH GIANG| 01/05/2013 06:48

Hè đã chạm trên những cánh hoa sưa vàng lăn đều trên mặt phố. Dưới tiếng ve trưa, phố Tam Kỳ không biết vàng màu nắng hơn hay màu hoa sưa hơn.

Ngày sưa lên phố

Hè đã chạm trên những cánh hoa sưa vàng lăn đều trên mặt phố. Dưới tiếng ve trưa, phố Tam Kỳ không biết vàng màu nắng hơn hay màu hoa sưa hơn. Giờ đã lên phố, đã đẹp một cách kiêu sa, hàng hàng lớp lớp kéo nhau chạy khắp hai bên những con đường trải nhựa, hoa sưa chợt vô duyên và xa lạ.

Đọc E-paper

Ai từng sống ở Tam Kỳ mới cảm nhận được cái thời khắc hoa sưa đón nắng đầu Hè. Thuở Tam Kỳ còn những con đường đất đỏ, những con đường cát bỏng rát chân trần.

Thuở người Tam Kỳ còn nhìn nhau bằng ánh mắt thân quen, gần gũi. Mà sưa hồi ấy không nhiều nhưng cũng đủ làm duyên, đủ làm say lòng người, cả những ai không sinh ra và lớn lên ở nơi đây.

Chỉ một lần chạm ánh mắt vào dòng cánh hoa sưa rơi rơi như chảy dưới nắng Hè, như một dòng sông vàng tưởng tượng êm đềm chảy đã thấy lòng rượi mát, rồi dâng lên một niềm mến thương và gắn bó đến lạ.

Nhắc đến sưa, người Tam Kỳ không ai không biết con đường sưa Hương Trà ở phường Hòa Hương. Sau bao nhiêu thăng trầm, dâu bể, con đường sưa mang bản sắc của cả một vùng đất giờ vẫn còn, vẫn hồn nhiên vàng óng, hồn nhiên rải hoa rơi rơi theo gió trong những ngày Hè.

Người hoài cổ và mến đất Tam Kỳ thường chọn nơi đây để ngắm hoa sưa, ngắm những em gái áo dài trắng thướt tha đạp xe về sau giờ tan lớp, chạm vào dòng sông sưa đang êm đềm chảy.

Sưa Tam Kỳ còn len lỏi vào từng lối xóm. Thường thì mỗi xóm chỉ có một vài cây. Sưa cổ thụ, sưa gắn với biết bao lớp người sinh ra, lớn lên rồi đầu bạc.

Lúc cái nắng Hè ùa về, chỉ một cây sưa thôi đã làm cả xóm vàng lên, vàng một màu dễ thương mà sang trọng. Người đi xa về, chỉ cần ngẩng đầu nhìn những đốm hoa sưa vàng phía xóm mình, lòng đã thấy gần hơn, chân đã bớt mỏi.

Hoa sưa thơm dìu dịu mà lạ. Trời dường như quá ưu ái loài cây này. Thói thường, cây có hoa hữu hương thì vô sắc, nhưng sưa Tam Kỳ vừa đẹp một sắc vàng huyền hoặc, lại vừa thơm một nỗi rất chân quê.

Sưa cổ thụ lại là một trong những loại gỗ quý. Đêm về, chỉ cần một cây sưa cổ thụ đầu hướng gió là đã có thể đem hương thơm của hoa hòa vào giấc ngủ của biết bao đứa trẻ quê, biết bao người nông dân sau một ngày vất vả trên đồng ruộng.

Quấn quýt với từng đời người, từng thân phận áo cơm đi qua mấy nẻo cơ cầu, sưa Tam Kỳ cứ thản nhiên vươn những cành khẳng khiu, thản nhiên ủ hoa rồi thản nhiên rộ một màu vàng khoe sắc nắng.

Cứ ấp ôm, níu giữ và thổi thêm sức sống một phần hồn không thể thiếu, sưa không biết tự bao giờ đã trở thành một biểu tượng vừa gần lại vừa thiêng liêng của Tam Kỳ. Và cũng thản nhiên như vậy, cây sưa và hoa sưa Tam Kỳ đã đi vào thơ ca.

Ngày sưa lũ lượt sắp hàng xuống phố, đường nhựa cũng nối thênh thang, nhà cao cửa rộng cũng tíu tít mọc lên. Nghe đâu trong các dự án của tỉnh, của thành phố, con đường nào của Tam Kỳ rồi cũng phải trồng sưa, càng nhiều sưa càng tốt.

Giá cây sưa được đẩy lên chót vót để xuống phố. Những vùng ven thành phố, nhà nhà bán sưa, người người mua sưa.

Vậy là đúng vào lúc sưa được giá, những người nông dân đành bán đi một phần thân thiết của gia đình, của xóm giềng. Để rồi, mỗi năm Hè về, hoa sưa vàng chỉ còn nở hai bên những con đường trải nhựa, rơi dưới những vòng bánh xe máy, xe ô tô...

Sưa lên phố, còn mấy ai luyến tiếc một màu vàng, một hương thơm bình dị, không khoe khoang, không mời mọc mà say đắm lòng người? Sưa đứng hai bên đường phố, san sát nhau, người mê mẩn lắm ngắm mãi rồi cũng chán.

Cứ lồ lộ, cứ khoa trương để rồi không mấy chốc, những thế hệ người Tam Kỳ sau này chắc chỉ coi sưa như một loài hoa bình thường khác, chỉ có tác dụng làm tăng mỹ quan của đường phố mà thôi.

Riêng tôi, thấy tội nghiệp cho những cánh hoa sưa rơi xuống lòng đường nhựa trong những buổi trưa Hè ngập nắng, thèm chút hơi đất cát mặn mòi nguồn cội mà không bao giờ tìm thấy được...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngày sưa lên phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO