Mốt... cho ai?

Quảng Yên| 28/06/2020 09:18

Bây giờ người tiêu dùng chỉ sợ không có tiền thôi, chứ đảm bảo không thiếu một thứ hàng hóa nào. Cứ gọi là mọi thứ ê hề. Cả ta cả Tây đều rộn ràng những lễ hội mua sắm. Đến nỗi cái ngày Black Friday (có người buồn cười bảo ngày thứ sáu đen tối mà sao lại happy vậy chứ), hàng hóa đổ ra rẻ và đẹp cứ gọi là hoa cả mắt, mướt mồ hôi cả ngày trong núi đồ đạc, nhà nào cũng chở cả xe hỉ hả ra về.

Mốt... cho ai?

Năm 2020, thiên hạ đang “ủ mưu“ buôn bán kinh doanh gì đấy nhỉ? Phải “mở sách mở mạng“ may ra mới biết được. Nào là khách hàng Thượng đế có xu hướng mua online, xu hướng được ưa chuộng khi kinh tế khá lên sẽ là gì? Là tư vấn dinh dưỡng, rèn luyện thể hình, chăm sóc người già, đưa đón trẻ con, mở tiệm tập gym hay làm salon tóc? Khó biết lắm.

Sau đại dịch, xã hội dễ... gay cấn hơn

Lại còn có con số của riêng một bệnh viện ở Hà Nội đã cho kết quả nghiên cứu... rợn người: mỗi năm  có tới 40.000 người Việt Nam tự tử do trầm cảm. Sao nhiều thế nhỉ? Suy nghĩ một chút thấy cũng dễ hiểu thôi. 

Đầy các vụ đánh giết nhau, động tí nổi điên chửi bới, các vụ án rợn người, tài xế hút ma túy khi lái xe cho khỏi buồn ngủ và lũ choai choai chả lái xe cũng tụ tập hút xách nhảy nhót suốt đêm, thác loạn bị công an vây bắt. Đó, tất cả chả là biểu hiện tâm thần là gì?

Thế nên, có người bảo năm tới, kinh doanh ngành tư vấn tâm lý, giải đáp các cuộc gọi hỗ trợ - các cuộc gọi trực tuyến, SMS... có khi lại trúng to. Lối sống phi đạo đức, trộm cắp, giết chóc đó chẳng tâm thần là gì?

Tóm lại là kinh doanh năm tới chả có... khe hở nào lọt được qua tính toán làm ăn. Ấy vậy mà một hôm, bà già đi chợ về, bảo là tìm hết cả hơi không mua nỗi... cái quần lót. Cô con dâu và cả cô con gái bà cười ngặt nghẽo: “Ối giời ôi, tưởng gì má ơi, quần áo thì đầy chợ thiếu gì. Má đâu cần vào siêu thị, cứ ghé các chợ ngõ hẻm ngay bên hông nhà ta là họ bày ra bán đầy, má mua gì lại chẳng có”.

Má bảo: “Tao đi hết rồi, đúng là nhiều lắm, nhưng không có thứ má cần mua. Người già, người to béo cần cái quần lót ôm lấy bên mông, đằng này cả xã hội chạy theo mốt của các cô nên nếu má muốn mặc phải mua... quần đùi chứ không có quần lót cho người lớn”.

Các cô con lăn ra cười. Thì ra là má không phải người chạy theo mốt của các cô... lọt khe. Gớm chết.

Haha, thế hóa ra thị trường tính toán nát óc, nghiên cứu insight khách hàng cho nó lắm vào, đúng sách vở nó dạy, mà vẫn để... lọt nhu cầu đặc biệt của khách hàng. Hình như các nhà sản xuất nghĩ người già làm gì có tiền nhiều mà mua sắm, thế nên đã bỏ quên khối thứ không sản xuất, chỉ chạy theo mốt.

Vậy là nhầm nhé. Người già lắm tiền cũng nhiều, họ cho con cái làm ăn đó, rồi họ đi du lịch. Họ cần được đáp ứng mà cái quần chỉ là thí dụ nhỏ. Còn nhiều yêu cầu khác về chăm sóc sức khỏe, dịch vụ... nhiều thứ lắm, các nhà sản xuất khi tính toán kinh doanh đừng để... ”lọt khe” - quên các thị trường ngách nhé.

Thí dụ ngay cái việc lớn là tổ chức cuộc sống cho các cụ, trong khi ta đang mò mãi mô hình nhà dưỡng lão (ở xứ ta nhà dưỡng lão tàm tạm thôi, tư nhân tổ chức, giá cắt cổ nhé), thì nhiều nước tiên tiến đang bảo, mô hình nhà dưỡng lão là lạc hậu và thất bại nhé. Họ đang phát triển mô hình chăm sóc tại nhà, không bắt người già rời khỏi nơi quen thuộc để “nhốt” vào một nơi như nhà dưỡng lão. Họ để người già được sống ở nhà mình, chan hòa giữa cộng đồng, có các tổ chức dịch vụ tới chăm sóc nhé.

Đấy, “ủ mưu“ kinh doanh không chỉ thông thái tính toán kiếm lời mà còn phải nghĩ tới nhân văn nữa. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mốt... cho ai?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO