Học làm người lớn

KHẢI LY| 27/05/2013 08:26

Buổi sáng, cà phê sân vườn xanh rợp mát, đặc biệt là tiếng ve sầu râm ran gợi nhớ thủa thơ ấu. Lâu lắm mới nghe tiếng ve.

Học làm người lớn

Buổi sáng, cà phê sân vườn xanh rợp mát, đặc biệt là tiếng ve sầu râm ran gợi nhớ thủa thơ ấu. Lâu lắm mới nghe tiếng ve.

Đọc E-paper

Bàn bên có mấy đứa trẻ đang ngồi ăn sáng, món bún bò giò heo ngọt lịm, cay cay đầu lưỡi là niềm tự hào của chủ quán vốn người gốc Huế. Không liếc mắt sang cũng hình dung ra mấy cặp má trẻ thơ ửng hồng vì cái cay nồng của món ăn xứ Huế. Có lẽ chúng cần uống nước. Đứa đòi Coca-Cola, đứa muốn uống nước táo, nước cam.

Buổi sáng bỗng trở nên mệt mỏi khi những tin tức xấu trên tờ nhật báo đã lan vào khoảng sân xinh đẹp rợp mát. Bà mẹ cương quyết từ chối tất cả những yêu cầu: "Chúng ta không uống thứ nước ngọt đó, họ không nộp thuế đồng nào hết. Chúng ta không uống nước trái cây ngoài quán, toàn hoa quả nhập lậu từ Trung Quốc, nhiều thuốc kích thích tăng trưởng, chất bảo quản".

"Nước chanh cũng được", bọn trẻ hạ yêu cầu xuống thứ nước uống giản dị mẹ vẫn pha hằng ngày. Bà mẹ ngập ngừng: "Thôi về nhà uống, nước chanh ở ngoài dễ có đường hóa học lắm. Chúng ta uống nước đóng chai cho an toàn".

Buổi sáng cuối tuần với tiếng ve sầu, với tô bún bò cay quá miệng trẻ con thế là hỏng. Chúng thấy mệt với thế giới người lớn.

Cảm nhận được điều đó, bà mẹ dỗ dành: "Để tìm cho các con một chương trình Hè đặc biệt nhé!". Trẻ con chóng buồn thì cũng chóng vui. Chúng quên chuyện thuế má và thực phẩm Trung Quốc độc hại, đứa nào cũng mở smartphone ra lướt lướt.

A đây rồi, mười ngày với học kỳ quân sự cho học sinh trung học cơ sở. "Chúng con sẽ làm lính!", bọn trẻ reo hò, chĩa tay vào nhau bắn đòm đòm. Nhưng bà mẹ lại ngập ngừng, học kỳ quân sự Hè này coi bộ tụi con kham không nổi, ăn uống không quen, cực lắm.

Ồ đây rồi, chương trình Một ngày làm nông dân nhé! Tại sao lại phải đi làm nông dân? "Là để biết người nông dân cực khổ thế nào để trân trọng hạt gạo và thương yêu người ở nông thôn thiệt thòi", người mẹ trả lời đúng sách.

Nhưng mấy đứa trẻ từ chối: "Chúng con không đi đâu, đi để cực khổ thì vui gì mà đi". Mẹ trả lời: "Không có gì đâu mà cực. Đi xem trâu bò, ra ruộng phân biệt mấy đám rau khác nhau, xem lúa non lúa già thôi, rồi về ăn đặc sản quê, hưởng không khí trong lành là hết một ngày làm nông dân".

Cuộc tranh luận tiếp diễn, đại khái là làm nông dân sướng thế mà sao lại bảo khổ, phải thông cảm. À, thì mình giả làm nông dân thôi mà, cho biết thôi, chứ làm thiệt sao nổi. Vậy đó. Tour "Một ngày làm nông dân" cũng là hàng giả, sao mẹ lại ưa xài, xài hàng giả của họ rồi bảo phải thương yêu thiệt?

Trả lời không nổi. Đến lúc này, buổi sáng đối với người mẹ cũng hỏng nốt! Bà bỗng thấy sao mà thương quá những người đã lớn. Bà phải làm gì đây, không lẽ giữ mãi những đứa trẻ này trong một thế giới thơ ngây chưa bao giờ tồn tại thật?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Học làm người lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO