Đừng đóng mãi những cánh cửa...

NGUYỄN DANH LAM| 08/02/2016 06:47

Đôi mắt mở ra là cánh cửa mở ra. Tình yêu mở ra là cánh cửa mở ra. Cơ hội mở ra là cánh cửa mở ra. Tương lai mở ra là cánh cửa mở ra.

Đừng đóng mãi những cánh cửa...

Sáng mùng Một của một ngày ấu thơ, hai anh em tôi tha thẩn ra cổng nhà chơi. 

Đọc E-paper

Cái trò bám cánh cổng đu đưa, sau khi chán, hai đứa trở vô nhà. Ba tôi liếc mắt ra, giật giọng: Đứa nào để cổng khép vô thế kia? Tôi quay ngược, quả thấy một bên cổng hơi khép vô tí xíu: Ủa sao vậy ba? Ba nghiêm giọng: Tết nhất sớm mai, phải để cổng mở toang, đón khách, đón lộc vô nhà, biết chưa. Lúc ấy, tôi mới để ý, cả cái Tết đi vào đường xóm, đường thôn, nhà nhà đều mở toang cánh cửa, thậm chí có thể mở cả đêm. Mùa Xuân không còn biên giới nữa, nhà nhà hòa chung làm một, thênh thang mà ấm áp.

Tôi về thành phố học, trọ trong một xóm mới ngoại thành. Cuối xóm có căn nhà tuyệt đẹp, vườn rộng thênh thang, cây cối um tùm, với nhiều cây ăn trái và những khóm hoa trồng dọc lối đi. Đó là cảnh quan người ta liếc nhanh được, khi thảng đôi lần chủ nhà mở hé cánh cổng cho một cái bóng lách ra từ căn nhà ấy. Căn nhà tưởng yên tĩnh, nhưng lâu lâu lại có tiếng um sùm từ trong ấy.

Đám nhỏ lấy cù nèo khều trộm trái cây. Mấy đứa choai choai tụ tập trước cổng nhà, bị người đàn ông giúp việc có lẽ kiêm luôn bảo vệ của căn nhà ra đuổi. Và chúng... phản công bằng cách nửa đêm hè nhau ném đá vào phía trong căn nhà ấy. Đỉnh điểm là một đứa nhóc đu tường gỡ một cánh diều bị máng trên cây, sát mé hẻm của căn nhà. Nó lập bập thế nào, bị té ngược vô trong và bày chó ào tới. Thằng bé bị cắn tả tơi, vụ việc phải thu xếp mãi. Căn nhà ấy bị cả xóm tẩy chay.

Chẳng cứ gì căn nhà bí ẩn vì một lý do nào đó như căn nhà kể trên. Nhớ quê, những dịp Tết tôi vẫn lang thang vào con hẻm mình đang cư ngụ. Những căn nhà nối nhau, kín cổng cao tường, có cái khóa âm u như pháo đài Trung cổ trong những ngày Tết gia chủ du Xuân. Và cổng nhà tôi cũng khép, trong một tình thế... rất thiếu tự tin, cũng như chẳng dám tin, khi những "tai nạn" hay biến cố có thể ập tới bất cứ lúc nào từ phía hai cánh cổng nếu để mở.

Từ sự thiếu tự tin ấy, người ta cứ co mình, co mình lại mãi. Và biết đâu, hình thành một thứ tính cách khép kín, ích kỷ, thủ phận, lãnh đạm, thờ ơ với mọi thứ bên ngoài.

>>Thiếu cởi mở, kinh tế Nhật có tụt hậu?

Không chỉ hôm nay mà cả ngày mai, khi hai đứa con tôi suốt ngày co mình trước tivi, máy tính. Chúng không hề biết một đứa bạn nào ngoài vòng rào sắt. Chúng không có những đêm trăng tung tăng với đủ thứ trò chơi tập thể. Chúng không có những vết sẹo nơi cùi chỏ, đầu gối, để làm quen với cái đau nho nhỏ trước khi đối diện với những "cái đau" chờ đợi mai này. Chúng ục ịch, trắng xanh, ngơ ngác... Và một thế hệ lớn lên từ sau những cánh cổng khép chặt. Bầu trời không thể đón những đôi cánh bay toàn vẹn.

Tôi không hề tham gia mạng xã hội cho đến cách đây ba năm. Ngoài lý do phổ biến là sợ tốn thời gian, có người còn nửa dặn nửa hù, "lên đó” có thể bị phơi mình ra trước... toàn thế giới, bị lộ hết... bí mật gia đình, bị người ta hiểu rõ tính cách, hơn nữa còn có thể bị dư luận "ném đá”, bị "chém", bị đánh cắp thông tin, bị lừa đảo... Cái được chưa thấy đâu, chỉ thấy cái mất rập rình, thế thì cứ đóng cửa lại là tốt nhất.

Cho đến một hôm, tôi thấy cái điện thoại vốn đầy ắp tin nhắn, cuộc gọi hằng ngày trước đây dường như bị mất SIM. Bộ bạn bè đã... tẩy chay tôi? Hỏi thử ai cũng nói: Giờ người ta gặp nhau, làm việc, giao tiếp, hò hẹn... trên mạng hết rồi. Và tôi rón rén đẩy cánh cửa của mình. Mọi nguy cơ được dặn trước đây đều có thật. Nhưng tôi tập dần cho mình thói quen thích nghi với chúng, cần thì tìm cách ứng xử để vượt qua, như cơ thể dày thêm kháng thể để tương thích mạnh mẽ.

Và một ngày đóng cửa mạng xã hội có thể khiến tôi mất đi những người bạn mới, những cơ hội công việc và cả những lời chia sẻ yêu thương. Tôi không muốn đóng lại cánh cửa ngôi nhà dù là "ảo" của mình, như đã phải ấm ức đóng cửa ngôi nhà thật.

Đôi mắt mở ra là cánh cửa mở ra. Tình yêu mở ra là cánh cửa mở ra. Cơ hội mở ra là cánh cửa mở ra. Tương lai mở ra là cánh cửa mở ra. Liệu có điều gì tốt đẹp gắn liền với chữ "đóng"? Có thể có, nhưng đứng trước thềm Xuân, nếu nhận được câu chúc, chúc bạn một mùa Xuân... đóng, tâm trạng sẽ như thế nào nhỉ?

>>Văn hóa mở: Ở đây, lúc này...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đừng đóng mãi những cánh cửa...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO