Chị lớn hơn tôi tám tuổi, đã ngoài bốn mươi, là người phụ nữ mạnh mẽ, thành công trên thương trường với chuỗi quán cà phê nhiều người biết đến và nhiều bất động sản lớn nhỏ. Nhiều người ngưỡng mộ vì sự nhạy bén, thông minh của chị. Người ta bảo chị có "bàn tay vàng", chạm đâu cũng ra tiền. Những lúc như vậy, chị chỉ cười, đằng sau nụ cười có gì đó chơi vơi...
Chị bảo với tôi: "Chị thèm có một đứa con, thèm có ai ở bên chăm sóc".
"Thì yêu thôi, chị vừa đẹp vừa giỏi, đầy người xếp hàng dài...". Đáp lại câu nói đùa của tôi, chị lắc đầu cười. Sau này, tôi mới biết chị sợ.
Người phụ nữ sắc sảo như chị hóa ra cũng có nỗi sợ rất thường tình. Sợ miệng đời nói ra nói vào, sợ người ta đến với mình vì tiền hơn vì tình, sợ mình là "đàn bà đã cũ”, mà cái gì cũ thì không được trân trọng.
"Chị có nhiều người bạn cũng là doanh nhân, cũng lỡ dở một lần như chị. Yêu người lớn tuổi hơn, giỏi hơn mình thì khó vì họ thường thích những cô gái trẻ tuổi, đầy hương vị thanh xuân. Yêu người bằng tuổi hay nhỏ hơn thì họ kém mình nhiều thứ, lại sợ không thật lòng, đổ vỡ nữa thì người ngoài cười chê...", chị thở dài, ánh mắt thiệt buồn.
Tôi không ở trong hoàn cảnh của chị nhưng có thể hiểu được phần nào tâm trạng đó. Nhiều lần lướt Facebook thấy những "mối tình muộn" hoặc có chênh lệch tuổi tác thì 10 bình luận hết 7, 8 cái mỉa mai. Nếu người phụ nữ lớn tuổi, có địa vị xã hội, thu nhập cao hơn thì càng nhận phải cái nhìn gay gắt, thiếu thiện cảm. Thế nên không ít người như chị Xuân, thu mình lại trong cái vỏ ốc cô đơn.
Thực ra, phụ nữ có giỏi giang mạnh mẽ cách mấy, cái họ cần cũng chỉ là một chỗ ấm êm để trở về, để được yếu đuối và chở che, buông bỏ lớp vỏ gai góc bên ngoài.
Thế nên, ngày nghe chị có người yêu, tôi mừng cho chị. Ngày nhận được tin tình yêu ấy đơm hoa kết quả, tôi càng mừng cho chị.
Người đàn ông của chị không cao to lịch lãm, không phải doanh nhân thành đạt, nhỏ hơn chị bảy tuổi. Ngày anh theo đuổi chị, bao người bàn tán ra vào, khó khăn lắm chị mới can đảm chấp nhận tin tưởng anh và cho bản thân một cơ hội.
Chị bảo, anh không quan tâm nhà cửa đất đai của chị, chỉ muốn biết hôm nay chị thèm ăn gì, thích đi đâu. Niềm vui của anh là vào bếp nấu món chị thích, chở chị trên con xe máy của anh, họ hòa vào dòng người đông đúc như những đôi vợ chồng khác, không phải chăm chút dáng vẻ, trang phục, phấn son... Và chị thấy vui.
Người với người ở bên nhau, thấy vui là được. Tôi cũng chỉ mong chị luôn vui như vậy, bình yên và hạnh phúc như vậy, mặc kệ những lời nói sau lưng.
Tôi cũng mong rằng, không chỉ chị Xuân mà tất cả "người đàn bà đã cũ” như chị, dù giàu sang hay khốn khó, mạnh mẽ hay yếu mềm đều sẽ tìm thấy bến đỗ của mình. Vì họ xứng đáng được hạnh phúc sau những tháng năm tự chữa lành...