Cần một “ông kẹ ”?

HOÀNG DUY| 20/05/2008 03:49

Tập cho bé vào nề nếp thật khó. Riêng cái chuyện đánh răng mỗi tối đã đủ khổ. Quái thật, sao cứ cái gì có ích thì lại gây... khổ, cái gì ngon lành thì lại gây hại. Uống rượu, hút thuốc luôn bị bác sĩ cấm vì hại sức khỏe thì người ta lại mê đến phát ghiền.

Cần một “ông kẹ ”?

Tập cho bé vào nề nếp thật khó. Riêng cái chuyện đánh răng mỗi tối đã đủ khổ. Quái thật, sao cứ cái gì có ích thì lại gây... khổ, cái gì ngon lành thì lại gây hại. Uống rượu, hút thuốc luôn bị bác sĩ cấm vì hại sức khỏe thì người ta lại mê đến phát ghiền.

Chả thế mà các nhà sản xuất phải vắt óc nghĩ ra các sản phẩm “dụ” trẻ em đánh răng như bàn chải có nhạc, có tiếng chim hót... nhưng đâu phải vì thế mà trẻ mê đánh răng. Nhạc chỉ làm bé quên đi “nỗi khổ” phải đánh răng trong tiếng nhắc nhở của ba mẹ: Đánh kỹ vào! Cúi xuống kẻo dây kem vào ngực áo! Chú ý cái ly kẻo vỡ!...

Ra, vào nhà phải đóng cửa. Đến nhà lạ không được leo lên sa lông nhảy nhót. Không được chạy vào trong phòng nhà người ta. Khi khách nói chuyện với ba mẹ không được nói leo. Gớm, nhiều mệnh lệnh và luật lệ quá.

Bé khổ lắm trong một rừng luật lệ. Buổi sáng mát mẻ là lúc ngủ ngon thì phải dậy. Tối qua sao không đi ngủ sớm? Tây ấy à, cứ đúng giờ thì tivi chuyển sang kênh người lớn, trẻ con đi về phòng riêng, vệ sinh cá nhân, lên giường một mình đi ngủ. Cứ ngon như... ăn kẹo. Đằng này bé thức chung với cả nhà vì không phải ai cũng có phòng riêng. Làm gì có chuyện sống ở thành phố mà 9 giờ bé đi ngủ!

Dậy rửa mặt, súc miệng nước muối, ăn sáng, thay quần áo, kiểm tra cặp sách, ba mẹ ký tên vào sổ liên lạc rồi đi học. Luôn phải thúc giục nhanh lên kẻo trễ giờ. Thường rất khổ sở với bữa ăn của bé. Vừa cầm đồ chơi vừa ngồi bàn ăn, người lớn đút cho. Trong tình huống mất trật tự ấy, lời ngọt ngào hoặc quát tháo ra lệnh của bà, của mẹ không ăn thua, chỉ có ba lừ mắt mới có tác dụng.

Mẹ bảo: “May quá, ở nhà có một ông kẹ nếu không thì bó tay”. Nếu không có ông kẹ, rất dễ xảy ra chuyện này: Bảo chào người lớn, không chào. Có ai trêu ghẹo “kiểu xưa” như giằng lấy cái nón của bé rồi bảo “của tôi mà!”, hoặc vờ đấm vào mẹ của bé... thì cơn tanh bành vô lễ nổ ra liền: “Bà kia, trả nón đây! Nón của “tui” chứ!”, hoặc ra sức cào cấu, đấm vào bà khách. Bà ta cười sung sướng: “Con nhà khôn chưa!”, làm cho bé ghét quá, bộc lộ hết sự hung dữ và lần sau hễ cứ thấy bóng dáng bà khách là bé ở tư thế... sẵn sàng chiến đấu!

Có bé chỉ cần bú bình sữa xong là lăn ra ngủ (bây giờ có đứa đi học rồi vẫn mê bú bình), có bé thì khó lắm. Nào là phải đúng cái gối có hình con chó, cái quạt điện mở hết cỡ chĩa vào mình, mẹ hoặc bà xoa lưng, gãi... đít, kể chuyện ngày xưa... mãi mới ngủ được. Tạo thói quen sinh hoạt cho bé là việc quan trọng và cần một thứ ngày nay cha mẹ... rất thiếu, đó là lòng kiên nhẫn.

Bởi giờ giấc của họ rất sít sao và họ thường bị những “thời hạn chót phải hoàn thành công việc” thúc sau lưng. Chẳng ai kiên nhẫn chờ đợi họ. Vì thế họ quay cuồng, quên mất nguyên tắc để hình thành nên thói quen của con trẻ: Phải từ từ! Có khi hỏng, phải làm lại. Mà thời nay cái gì cũng phải đúng, chính xác, hiệu quả, không được phép sai, hỏng.

Bé thì không bao giờ “xem xét” cho ba mẹ điều này. Bé không hiểu vì sao mà người lớn dễ biến thành... ông (bà) kẹ! Tệ nỗi là thị trường sản xuất đủ thứ nhưng lại quên không sản xuất... cái roi (dụng cụ chuyên dùng để các ông kẹ đảm bảo “chất lượng” đánh mà không gây hậu quả nghiêm trọng). Đôi khi họ giận lên, không có “đồ nghề đúng tiêu chuẩn” để dùng nên thường tát tai, vớ cái gì ném cái đó. Thật dễ sợ!

Cũng may là bây giờ cha mẹ ít con nên cưng chiều con lắm. Họ nhẫn nại, chịu đựng trong tình thế căng thẳng nên tính tình cũng “bất thường”. Đang cưng chiều, bỗng “điên” đột ngột làm bé không biết xử trí ra sao. Nghiêm khắc trong dạy con là nghệ thuật. Bé mong có ai dạy ba mẹ làm thế nào để trở thành ông (bà) kẹ... đáng yêu, giúp bé trở thành đứa trẻ ngoan...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cần một “ông kẹ ”?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO