Người Thừa Thiên - Huế gọi bánh bó mứt hay bánh bó là vì sau Tết, trong nhà còn bao nhiêu mứt gừng, mứt bí, mứt khoai... đều gom lại (bó) làm loại bánh này. Như vậy không phí phạm tiền bạc và công lao của những người mẹ, người chị thức khuya dậy sớm làm mứt Tết. Những năm kinh tế khó khăn, hầu hết gia đình đều tự làm những loại mứt ưa thích nên càng thấu hiểu giá trị của nó.
Tôi chưa tự tay làm từ đầu đến cuối một cái bánh bó, chỉ phụ mẹ mà thuộc làu công thức của loại bánh mà chỉ Thừa Thiên - Huế mới có này.
Đầu tiên, mẹ ra chợ chọn nếp thơm, phần nhiều gói bánh tét, còn lại xay bột rồi bỏ vào chảo gang rang. Lúc rang bột nếp, mẹ thêm vào lá dứa cắt dài bằng ba lóng tay. Lá dứa vừa khô thì tắt lửa. Dùng đường cát trắng nấu sền sệt với nước hoa bưởi, nước cốt chanh để trộn bột. Công phu hơn nữa, mẹ còn nấu vỏ mướp, cà chua để nhuộm màu xanh và màu hồng cho bánh.
Sau khi bột và nước màu đã nguội, mẹ bảo tôi trộn đều, nhồi bằng tay, thỉnh thoảng rắc một tí bột khô gọi là “bột áo”. Bột đã nhuyễn và dính thì tiếp tục nhồi với mứt gừng, bí đao, cà rốt, hạt sen... Xong xuôi, nắn bánh theo hình khối chữ nhật hay hình trụ tròn tùy thích, dùng dao bổ cau (rất bén) xắt thành lát vừa phải rồi gói lại bằng giấy bóng kính, bỏ vào thẩu thủy tinh đậy kín nắp.
Bánh bó thoảng thơm mùi nếp, lá dứa, hoa bưởi, mùi chanh và tất cả mùi vị mứt Tết đủ loại.
Buổi tinh mơ, ba tôi dậy đun nước pha trà. Chỉ ông mới biết nước sủi tăm “mắt cá” ra sao để chế trà ngon. Có mấy ông láng giềng sang chơi, ngồi quanh chiếc bàn gỗ gụ đã lên nước đen bóng, trò chuyện mùa màng và thưởng trà với bánh bó rồi đi làm.
Vài năm sau, ngoại thành Huế đường làng ngõ xóm đổ bê tông. Những hàng dậu tường vi, chè tàu bị phá bỏ để xây tường gạch, cổng sắt. Xóm giềng ngại bấm chuông, gọi cửa nên vắng dần khách. Ba tôi ngồi độc ẩm, thật quạnh hiu. Ông bỏ luôn thú uống trà với bánh bó.
Thời gian gần đây cuộc sống khấm khá, người Huế ít nhà làm bánh bó. Có lẽ khi tiền của dư dật mọi người ít để ý đến vật chất. Sắm sửa nhiều cũng chẳng dùng bao nhiêu. Và hình như dễ quên mọi thứ... ngày xưa.
Trời lập Xuân mưa rả rích. Trằn trọc mãi rồi thiếp đi, tôi mơ thấy cùng mẹ ngồi làm bánh bó mứt...