Văn hóa nghệ thuật

Xuân về nghe nhạc, xem tranh

TS. Nhạc trưởng Nguyễn Bách 29/01/2025 - 07:43

Tết đến chúng ta có nhiều dịp nghe Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao và Hoa Xuân ca của Trịnh Công Sơn. Không phải ai cũng biết hai nhạc sĩ này đều là những họa sĩ tài năng. Giữa nhạc và tranh, hai nghệ thuật tĩnh - động có mối quan hệ gì?

Âm nhạc và hội họa là ngành chiếm ưu thế, là hai biểu hiện sáng tạo của con người. Mối quan hệ này có thể bắt nguồn từ thời cổ đại, nơi âm nhạc thường được sử dụng đi kèm với các loại hình nghệ thuật thị giác, chẳng hạn như khiêu vũ hoặc sân khấu. Âm nhạc là nghệ thuật động, nghệ thuật thính giác. Trong khi đó, hội họa là nghệ thuật tĩnh, nghệ thuật thị giác nhưng từ lâu cả hai đã “sống chung” và bổ túc cho nhau, đem lại những giá trị cho con người.

Nhạc và tranh cùng khơi gợi cảm xúc

Về bản chất, nghệ thuật và âm nhạc có chung yếu tố là khơi gợi phản ứng cảm xúc. Họa sĩ sử dụng màu sắc để thể hiện cảm xúc trong một bức tranh giống như cách nhạc sĩ sử dụng nốt nhạc để tạo ra tâm trạng của một bài hát. Khi Modest Mussorgsky, nhà soạn nhạc Nga dạo quanh một phòng triển lãm ở St. Petersburg, đứng trước nơi trưng bày 10 bức tranh của họa sĩ Viktor Hartmann, ông đã bị ấn tượng và tìm cách mô tả cảm xúc của mình qua sáng tác âm nhạc Những bức tranh trong phòng triển lãm (Pictures at an exhibition).

Nói cách khác, ông đã dùng nhạc để giải thích vẻ đẹp của tranh. Hội họa và âm nhạc đã gắn bó với nhau từ lâu đời, mỗi phương tiện đều có ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho nhau. Khi tranh và nhạc hội tụ, một sự kết hợp mạnh mẽ sẽ xảy ra và làm phong phú trải nghiệm nghệ thuật tổng thể.

Các yếu tố âm nhạc và hội họa lại có mối quan hệ cộng sinh. Giai điệu đặc trưng cho cung, giọng của một ca khúc. Trong khi đường nét là yếu tố quan trọng để họa sĩ sử dụng trong một bức tranh.

Nhạc và tranh: Nguồn cảm hứng tương tác

Hội họa và âm nhạc là hai loại hình sáng tạo luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhiều nghệ sĩ tìm thấy cảm hứng trong âm nhạc, và nhiều nhạc sĩ tìm thấy cảm hứng trong hội họa.

Nhạc là nguồn cảm hứng cho tranh: Họa sĩ thiên tài Hà Lan Vincent van Gogh (1853 - 1890) đã từng theo học hai năm về piano ở Eindhoven. Người thầy dạy ông là nhạc sĩ Anton Kerssemakers đã ghi lại: “Van Gogh luôn so sánh hội họa với âm nhạc để hiểu rõ hơn về sự phân cấp tông màu”. Nhạc cho piano đã là nguồn cảm hứng để Van Gogh cho ra đời bức tranh Marguerite Gachet bên piano.

Năm 1911, khi tham dự buổi hòa nhạc trong đó có sáng tác Ba tiểu phẩm cho piano của Schoenberg, họa sĩ Kandinsky (1866 - 1944) đã cảm hứng vẽ nên bức tranh Ấn tượng III. Nhiều nghệ sĩ bị quyến rũ bởi những cảm xúc và câu chuyện được truyền tải qua âm nhạc, làm chất xúc tác cho quá trình sáng tạo của họ. Giai điệu và lời bài hát trở thành nét vẽ trực quan hoặc hình thức điêu khắc, tạo ra những bức tranh đầy cảm hứng.

van-hoa-giai-tri_hoa-si-trinh-cong-son.jpg
Họa sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Tư liệu của gia đình cố nhạc sĩ

Hội họa gợi cảm hứng cho nhạc sĩ sáng tác: Don Mc Clean, ca sĩ kiêm người viết ca khúc đương đại của Mỹ cho biết bản hit Vincent của mình được cảm hứng sau khi đọc tiểu sử Vincent van Gogh và xem bức tranh Starry Night nổi tiếng thế giới.

Ca khúc Mona Lisa được ca sĩ Nat King Cole thể hiện thành công nhất là sáng tác của Ray Evans (1915 - 2007) lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng của thời kỳ Phục hưng vẽ nàng La Gioconda (1517) do Leonardo da Vinci sáng tạo.

Âm thanh và màu sắc

Thành phần cấu tạo nên âm nhạc là tiết tấu, giai điệu, hòa âm, tốc độ, âm sắc (màu âm), biến cường (những thay đổi vế độ mạnh, nhẹ) và đôi khi có thêm yếu tố hình thức, ca từ. Các yếu tố này khiến âm nhạc coi như một nghệ thuật thính giác và chúng ta thường nói “nghe nhạc”.

Giả sử có một giai điệu vang lên rồi tắt ngay. Khi đó, mặc dù nguồn âm không còn nhưng nếu tập trung hơn, chúng ta vẫn có thể nghe được giai điệu đó tiếp tục vang lên trong đầu.

Có thể nói, chúng ta “nghe” được chính là do bộ não, còn tai chỉ là phương tiện. Với hội họa cũng vậy. Nghệ thuật thị giác này cũng gồm những yếu tố đường nét, màu sắc, hình dạng, không gian, giá trị, hình thức và cấu trúc. Cũng rất tự nhiên khi chúng ta nói “xem tranh”. Nhưng thật ra, đôi mắt chỉ là phương tiện và việc “thấy” và nhận ra các yếu tố của hội họa là do bộ não đảm nhiệm.

Trong không khí rộn ràng đón xuân, chúng ta nghe lại
giai điệu của Hoa Xuân ca:

Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa/ Xuân đến bên kia đồi trời mở ra cánh én…
Hình ảnh tươi đẹp của bầu trời mùa Xuân đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ nên qua… giai điệu mang những nốt nhạc vui tươi chứ không dùng đường nét màu sắc. Nhạc và tranh đã hòa quyện, tương tác lẫn nhau để nói lên cảm xúc mà ngôn từ bị giới hạn như đại văn hào Goethe đã nói: “Nghệ thuật là trung gian của những điều không thể diễn tả được”. Hoặc như nhà văn Anderson nhận định: “Khi ngôn ngữ bất lực, hãy để âm nhạc lên tiếng”.

Các yếu tố âm nhạc và hội họa lại có mối quan hệ cộng
sinh. Giai điệu đặc trưng cho cung, giọng của một ca khúc. Nhạc sĩ sắp xếp các nốt nhạc cao - thấp, dài - ngắn theo một trật tự nào đó để tạo nên giai điệu có chuyển động theo thời gian. Trong khi đó, đường nét là yếu tố quan trọng để họa sĩ sử dụng trong một bức tranh. Đường nét là dấu vết di chuyển trong không gian giữa hai điểm mà người xem có thể hình dung chuyển động qua hai nhóm đặc trưng: thẳng và cong.

Nghệ thuật hội họa không thể tồn tại nếu không có màu sắc. Khi ánh sáng chiếu vào một vật thể và phản xạ trở lại mắt, phản ứng với màu sắc sẽ phát sinh trong dây thần kinh thị giác khiến mắt nhận ra những màu khác nhau.

Trong nhạc, âm sắc là màu âm của một giọng hát hay nhạc cụ, góp phần tạo nên vẻ dáng, “bầu không khí” cho tác phẩm âm nhạc. Nhạc sĩ xử lý âm thanh tựa như họa sĩ xử lý màu sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xuân về nghe nhạc, xem tranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO