Thời tiết mấy nữa nay quá nóng nực, đã vậy ông nhà đèn còn cúp điện, Tám Sài Gòn tui vội đến “hội sở” của hãng thông tấn vỉa hè sớm hơn bình thường. Ai dè, ra đến nơi đã thấy các bạn già ngồi đó từ bao giờ...
Thời tiết mấy nữa nay quá nóng nực, đã vậy ông nhà đèn còn cúp điện, Tám Sài Gòn tui vội đến “hội sở” của hãng thông tấn vỉa hè sớm hơn bình thường. Ai dè, ra đến nơi đã thấy các bạn già ngồi đó từ bao giờ...
Tôi hỏi tại sao, nó cười: Mấy bữa nay ông sếp của tui rình ở các quán xá để xem cán bộ, công chức nào uống cà phê trong giờ làm việc. Tui mà đi với anh ra đó, lỡ bị ổng bắt gặp thì biết nói làm sao.
Thôi vậy buổi trưa anh em mình tranh thủ lai rai vài chai nhé! Nó cũng lắc đầu: Sếp tui vừa triển khai lệnh cấm nhân viên uống rượu bia trong giờ hành chính những ngày làm việc, kể cả lúc ăn sáng, ăn trưa…
Tôi vớt vát: Thế thì chiều nhậu, chắc là không còn ai dám cấm nữa? Nó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên: “Còn chứ!”. Tôi còn ngạc nhiên hơn, hỏi: Ai? Bà xã chứ ai vào đây! - nó đáp gọn ơ.
Tôi hiểu ra: Ôi, vậy thì chiều tối tôi mời cả ông và bà xã cùng nhậu luôn! Lúc này nó mới cười thật sự: OK! Nói xong liền móc chiếc iPhone 5 ra, giọng hớn hở: A lô! Em ơi! Chiều nay khỏi nấu cơm nghen, em và các con cùng đi dự tiệc với anh nghen…
Còn tôi, bên ngoài cười nụ mà bên trong… khóc thầm. Thật thương cho các đấng nam nhi, ở dưới nhiều “tầng” thế, chí lớn vươn nổi hay chăng…